Trong xã hội Mỹ, có những chuyện tưởng như đùa, nhưng nó là sự thao túng tâm lý quần chúng rất tinh vi, khéo léo.
Ví dụ như vụ có con mụ uống cà phê ở McDonald bị bỏng mõm, thế là kiện McDonald được một triệu đô.
Từ đó, trên các ly cà phê giấy của McDonald và các chuỗi cửa hàng khác đều có dòng chữ "Cẩn thận nước sôi bỏng mõm".
Con mụ này khéo là người của deep phối hợp với McDonald làm trò.
Có một vụ khác là một con mụ dẫn một con chó nhỏ đi dạo, gặp mưa, bị ướt. Về nhà, con mụ này cho chó vào lò microwave, bật lên để sấy khô. Thế là tối hôm đó mụ ấy được ăn món thịt chó quay lò vi sóng. Nhưng tởm hơn cả là mụ này đi kiện hãng làm microwave, được đền bù đâu đó khoảng triệu sáu, triệu bảy dollars.
Con mụ này có lẽ cũng là người của deep phối hợp với hãng sản xuất microwave để làm trò.
Từ đó trở đi, trên bao bì các đồ dân dụng bán tại Mỹ đều có in các dòng chữ ngu ngu kiểu "Đèn này phải có pin mới sáng", "Máy ảnh này phải có phim mới chụp được", "Không được bước quá bậc thang trên cùng của thang" ...etc...
Nhiều người nghĩ đây là để tránh kiện cáo dở hơi, hoặc là để tránh người dùng ngớ ngẩn, nhưng thực ra nó là thao túng tâm lý. Dần dần, có nhiều thứ ăn sẵn thế này, các thế hệ về sau càng ngày càng ít chịu suy nghĩ, quan sát, chỉ biết đọc theo hướng dẫn trên bao bì.
Đây không chỉ đơn thuần là tiện ích như người ta tưởng, mà nó làm cho não giảm thói quen tư duy, quan sát. Bộ não người sẽ càng ngày càng lười biếng, thụ động.
Ngoài ra, nó tạo ra một thói quen là tất cả những gì in thành chữ đều là đúng, đều là có authority, cần phải tuân theo.
Dần dần nó mới thành những thứ thao túng ngu hơn về sau như "Tất cả cái gì search ra link trong Gu gờ đều đúng", "Tất cả những gì Wikipedia viết đều đúng", "Tất cả những gì do báo chí chính thống đưa ra đều đúng", "Tất cả những gì được chính trị gia, quan chức tuyên bố đều đúng", "Tất cả những gì được nhiều người tin, nhiều người nói, nhiều người đồng ý trên mạng xã hội đều đúng".
Và gần đây nhất là "Tất cả những gì hỏi AI (bịp bợm) đều đúng".
Ngoài ra, con người trở thành tư duy rất ngu: Có kỹ năng kém, thay vì tu luyện kỹ năng cho nó cao lên, thì tìm cách ràng buộc, trói chặt, giới hạn mình cho nó an toàn.
Nó cũng tương tự như làm xe ô tô phò, bánh xe không ổn định, thân xe mỏng, dễ lật, thay vì sửa mấy cái đấy thì lại đi gắn thêm túi khí cho nhiều, gắn thêm nhiều phanh tự động.
Cũng như bọn lập trình phò, sử dụng những chức năng mạnh, linh hoạt của ngôn ngữ lập trình thì thường là dùng sai. Thay vì khuyến khích người ta học lập trình cho tử tế, chúng nó tổ chức cấm đoán việc dùng các chức năng mạnh của ngôn ngữ lập trình, dùng cái-gọi-là best practices, cái-gọi-là methodologies, process và regulation để bóp cổ khả năng sáng tạo.
Dần dần nó thành cả mentality cho một bầy nô lệ, chỉ thích thụ động, ỷ lại, sẵn sàng từ bỏ tự do của mình, chịu ràng buộc để đổi lấy lời hứa an toàn (chưa chắc đã an toàn thật).
Đấy chính là lối tẩy não, nô dịch các thế hệ quần chúng mới, dưới những cái tên mỹ miều như tiện ích, an toàn, hiệu quả.