Hôm trước có con bé cháu không quen biết hỏi thăm về làm thế nào để luyện cho ý thức thống nhất với tiềm thức, tinh thần thống nhất với cơ thể, định câu một ngàn like mới viết, nhưng mà thôi, hôm nay sẵn tiện viết luôn.
Hệ thần kinh vận động của con người chia làm hai phần: Ý thức và Tiềm thức.
Ý thức điều khiển những thứ mà con người bình thường có thể cảm nhận được, như chân, tay, những nhóm gân, cơ lớn trên cơ thể, vận động của chân, tay, đầu, cổ ...etc...
Tiềm thức điều khiển những thứ mà con người bình thường không cảm nhận được, ví dụ như Tim, Gan, Tỳ, Thận, Phổi, các loại nội tạng, dòng máu lưu chuyển trong cơ thể, dòng năng lượng lưu chuyển trong cơ thể ...etc...
Người bình thường không chỉ không nhận biết được Tiềm thức và những thứ do Tiềm thức điều khiển như Tim, Gan, dòng năng lượng ...etc..., mà còn không làm chủ hoàn toàn được Ý thức và cơ thể mình.
Ví dụ:
Có ông bà nào muốn dùng dao cắt vào tay mình không? Thế tại sao khi thái rau, cắt thịt vẫn có rất nhiều ông bà dùng dao cắt vào tay mình.
Hoặc có ông bà nào muốn đi xe đạp rồi ngã chổng vó lên cho nó vui không? Thế tại sao lại có khá nhiều ông bà đi xe đạp rồi tự nhiên lăn quay ra đường?
Đấy chẳng qua là Ý thức (Tinh thần) bảo, nhưng Cơ thể không nghe.
Do đó mới cần tu luyện:
1 - Thống nhất Ý thức và Tiềm thức.
2 - Thống nhất Tinh thần và Cơ thể.
Như em đã nói nhiều lần rồi, về mặt lý thuyết mà nói, bất kỳ một hoạt động nào như tập võ thuật, cắm hoa, vẽ tranh, nấu ăn, lau nhà, rửa bát, đánh người, gõ phím, đua xe ...etc... đều có thể dùng để luyện hai thứ thống nhất kể trên.
Vấn đề là khi tiến hành các hoạt động, thì con người phải có ý thức là "Tôi đang tập luyện, quan sát các trạng thái tinh thần và cơ thể của tôi", chứ không phải "Tôi đang cố vẽ tranh cho đẹp", "Tôi đang cố đánh người khác một phát thật mạnh cho nó vỡ mặt", hoặc "Tôi đang cố gõ bàn phím cho nhanh để chửi cho bọn em chã tối tăm mặt mũi".
Phải có ý thức cụ thể là mình đang làm gì. Cái này bọn Tây lông học vẹt Phực pháp gọi là Mindfulness.
Tức là bất kể là mình đang làm cái gì, cầm dao thái rau, cắt thịt, gõ phím chửi deep, đánh người ngoài đường, chơi đàn, vẽ tranh ...etc..., thì tại mỗi giây đồng hồ, tại mỗi millimeter của vận động, người đang hành động phải có ý thức được:
- trạng thái tinh thần của mình như thế nào, đang bình tĩnh hay đang vui, hay đang buồn, hay đang phẫn nộ, hay đang sợ hãi, hay đang hưng phấn, hay đang từ bi hỉ xả, nghĩa là phải nhận rõ thất tình, lục dục của mình tại mỗi giây phút, mỗi millimeter của vận động.
- trạng thái cơ thể mình như thế nào, từ đầu đến chân có các gân, cơ, dây chằng nào đang căng, đang chùng, đang nghỉ, đang vận động, đang co, đang duỗi. Lâu dần phải nghe được cả nhịp thở, nhịp tim, trạng thái nội tạng của mình trong vận động.
Muốn làm được thế thì phải tập. Chứ không phải là đọc đọc, hiểu hiểu, nói nhảm, đọc nhiều kinh văn, nghe nhiều bài giảng mà làm được. Nhá.
Phải tập!
*
Nói nhiều loãng, mà các ông các bà đọc cái đoạn "mỗi giây đồng hồ của thời gian, mỗi millimeter của không gian" chắc cũng mù mờ, ú ớ, như hiểu như không, vô ích.
Cụ thể, dễ nhất, là viết chữ.
Nếu dùng mực tàu, chữ nho, bút lông, giấy bản mà viết chữ tượng hình là tốt nhất. Nhưng như thế rất mất công chuẩn bị cho mỗi lần tập, mà không phải ai cũng biết viết chữ tượng hình.
Thế thì cứ dùng giấy thường, bút chì viết chữ Latin cũng được.
Cứ ngồi bình thường, chân thẳng, lưng thẳng, toàn bộ cơ thể thả lỏng. Hoặc có bàn cao thì đứng bình thường, chân thẳng, lưng thẳng, cơ thể thả lỏng.
Sau đó thì lấy tờ giấy có kẻ - phải có dòng kẻ - và bút chì, rồi viết chữ thôi. Viết cái gì cho có cảm xúc một tí, ví dụ như chửi đời, chửi trời, chửi hàng xóm, chửi ai sinh ra mình, chửi người không chửi nhau với mình ...etc...
Phải viết chữ to to vào cho dễ kiểm soát nét bút và dễ đánh giá trạng thái tinh thần, cơ thể.
Phải viết cho cẩn thận. Mỗi một khi đầu bút dịch đi một phần nhỏ của millimeter, mỗi một phần giây đồng hồ trôi qua, phải luôn luôn lắng nghe trạng thái tinh thần, cơ bắp, gân, hơi thở ...etc... như đã nói ở phần Mindfulness ở trên.
Không cần viết chữ đẹp, mà chỉ cần lắng nghe các trạng thái của Tinh thần và Cơ thể.
Khi nào thấy mệt, không thoải mái thì dừng ngay, không viết nữa, hôm sau viết tiếp.
Lâu dần, cứ ngày nào cũng viết, thì tự nhiên con người sẽ càng có Ý thức tiến gần lại Tiềm thức, Tinh thần tiến gần lại Cơ thể.
Cứ thế mà viết, không có giảng giảng, hiểu hiểu, nói nhảm gì cả. Pháp môn tu luyện là để Tu luyện, không phải để Nói nhảm.
Để cho các ông các bà có cữ mà so sánh, thì dòng chữ "Vô cùng thiên địa nhập hàm ca" trong ảnh em viết mất hơn một tiếng đồng hồ. Hơn sáu mươi phút, nhá.
Trong khi viết, em dùng nội lực thúc đẩy ngòi bút, thả lỏng toàn bộ cơ thể, không căng một gân, cơ nào từ đầu đến chân, tại mỗi phần nhỏ của giây đồng hồ và phần nhỏ của millimeter vận động, em đều để ý nghe ngóng trạng thái của tinh thần và cơ thể.
Em không cố viết chữ cho đẹp, mà chỉ cần chỉnh cho chữ không ra ngoài khuôn dòng kẻ, theo quy định kích thước chữ của học sinh lớp một bình thường. Tự nhiên nội lực thúc đẩy thế nào thì sẽ ra chữ thế đấy.
Các ông các bà chưa dùng được nội lực, thì tất nhiên là phải dùng gân, cơ để viết. Nhưng căng càng ít gân, cơ càng tốt. Trong quá trình viết, để ý từ đầu đến chân xem gân, cơ nào tham gia vào vận động, gân, cơ nào đang căng thì thả lỏng nó ra.
Mất một tiếng ngồi viết mấy chữ còn hơn là dành một tiếng chạy 10 km hoặc đạp xe đạp, ngu người, mất thời gian, chỉ được cái phát triển cơ bắp trâu bò và tâm tính hiếu thắng, trẻ con, nóng vội.