Những người bị lậm truyện chưởng Kim Dung và đi học võ đểu thường truyền bá nhau một tín điều là "Người ta nên tập đi tập lại cho đến khi động tác đấm, đá, đỡ thành phản xạ tự nhiên. Khi đụng chuyện thì cơ thể tự phản ứng, không cần điều khiển của não bộ thì nó mới nhanh, tự nhiên và chính xác".
Cũng như mọi tín điều của bọn chim non em chã, điều này cũng không sai hoàn toàn. Nhiều nghiên cứu của quân đội và giới thể thao các nước phương Tây đã cho thấy vận động tự nhiên không thông qua não điều khiển nhanh hơn gấp ba lần so với phản xạ của người bình thường phải thông qua não.
Nhưng ... ở đây em (và các nghiên cứu) nói là "so với người bình thuờng", nhá.
Những người có đấm đá thật sự trên đường phố, trong quán rượu, dưới ga tàu điện ngầm, va chạm với tội phạm, khủng bố và có vào sinh ra tử đều đồng ý với nhau là cái tín điều nói trên rất ngu xuẩn. Em đã nói đi nói lại rất nhiều lần cả trên mạng lẫn ngoài đời, mà rất ít người hiểu.
Jim Cirillo, người được giới vũ trang Mỹ cho là một trong ba tay súng huyền thoại trong việc bắn giết ngoài đời thật trong cả lịch sử Mỹ cho đến nay (Wyatt Earp, Charles Askins Jr. và Jim Cirillo Jr.) có kể lại hai câu chuyện về việc "tập cho đến khi thành phản xạ tự nhiên" có thể làm cho người ta bị giết một cách đần độn như thế nào.
Cả hai người trong câu chuyện của Jim Cirillo là hai nhân viên của Biệt đội Hình cảnh New York city những năm 1960s, là tinh hoa trong tinh hoa của giới vũ trang, được huấn luyện đặc biệt cả về súng đạn lẫn tác chiến, chuyên dùng để săn bắt tội phạm có vũ khí, chứ không phải cái loại cảnh sát béo như lợn chỉ biết hạch sách và ăn tiền hối lộ của những cửa hàng nhỏ trên phố và bắt người vi phạm luật giao thông. Hai người này đều là những người thường xuyên tham gia các giải thi bắn súng của dân sự và cảnh sát, và được giải cao.
Trong các cuộc thi bắn súng ngắn revolver của cảnh sát thời đó, đạn thường được bỏ trong túi phải của thí sinh. Khi bắn súng ngắn ổ quay, thì vỏ đạn nằm lại trong ổ quay, trong cuộc thi, khi bắn xong, phải dốc hết đạn ra vào một cái sọt vỏ đạn, rồi móc đạn từ trong túi phải ra nạp vào súng. Bỏ vỏ đạn bắn hết ra ngoài sọt là mất điểm.
Người thứ nhất: Trong một cuộc đấu súng với tội phạm, khi hết đạn, theo phản xạ tự nhiên, người này móc túi phải ra, thấy có gì là nhét hết vào súng, cả tiền xu, chìa khoá, bật lửa ...etc... là những thứ không thể nhét vào súng ổ quay được, các thứ rơi tung toé ra đất, trong khi đó thì trong túi phải không có viên đạn nào. Khi đi làm nhiệm vụ, đạn được cho vào một cái bao đeo ở thắt lưng chứ không bỏ trong túi quần như khi thi đấu. Đến khi lão này nhớ ra, sờ lên thắt lưng thì đạn rơi vung vãi ra đất, còn tên tội phạm thì đang xông tới chĩa súng vào đầu lão này. May mà có một đồng đội đi cùng kịp bắn chết tên tội phạm, chứ không thì coi như là xong một phản xạ tự nhiên.
Người thứ hai: Trong một cuộc đấu súng với tội phạm, khi hết đạn, theo phản xạ tự nhiên, lão này nhìn quanh tìm sọt đựng vỏ đạn. Nhưng trên đường phố và trong chiến trường thì lấy đếch đâu ra sọt đựng vỏ đạn. Trong khi đó thì tên tội phạm cũng kịp chĩa súng vào lão này, và cũng may là bị đồng đội của lão này bắn chết. Chứ không thì lại xong một phản xạ tự nhiên nữa.
Các ông các bà chưa đánh nhau với ai ngoài đường bao giờ, cũng chưa vào sinh ra tử lần nào sẽ ngồi cười khằng khặc một cách ngu xuẩn sau cái bàn phím: "Trên đời này làm gì có người ngớ ngẩn thế".
Nhưng người đã vào sinh ra tử thì sẽ hiểu rằng khi rơi vào trường hợp nguy hiểm, căng thẳng, hoặc là con người ta sẽ bị tê liệt phản ứng và chết như một con gián, hoặc tiềm thức sẽ tự mình hoạt động theo phản xạ tự nhiên. Nếu hàng ngày mình huấn luyện một cách ngu xuẩn, thì khi lâm chiến cũng sẽ chết một cách ngu xuẩn.
Tập những thứ có luật lệ phi thực tế, trái tự nhiên có thể làm cho con người được điểm cao trong một số cuộc thi nào đó. Nhưng gặp chuyện trong thực tế thì nhiều khả năng là chết.
Kể cả tập đúng, mà chỉ có mỗi phản xạ tự nhiên, thì khi bị đối thủ đưa tín hiệu giả, làm cho cơ thể và phản xạ tưởng là đối thủ làm điều A, rồi chống đỡ theo điều A, trong khi đó thực tế là đối thủ làm điều B. Thế thì chỉ có chết.
Ở tầm tu luyện cao hơn một bậc, ý thức sẽ trở thành nhận biết tiềm thức và cơ thể làm gì nhưng không tham gia vào hành động, chỉ chủ động can thiệp khi cần thiết. Như vậy, con người vẫn có tốc độ và sự chính xác của phản xạ tự nhiên, nhưng sự nhận biết của ý thức sẽ tránh cho con người có những phản xạ mù quáng khi hoàn cảnh thay đổi, hoặc cơ thể bị đưa tín hiệu giả.