Chủ đề về thông tin, tính xác thực và giá trị của thông tin, mối liên hệ giữa nguồn tin và chất lượng thông tin là một vấn đề hết sức phức tạp, viết cho đầy đủ nhẽ phải ra mấy cuốn sách dài mấy nghìn trang. 

 

Em lười, nên thôi, kệ, viết không có hệ thống, tản mạn mỗi hôm một mảnh, hôm nào thích mảnh nào thì viết mảnh đấy.

 

Ai đọc được cái gì thì đọc. Cũng không phải là một bức tranh toàn cảnh, nhưng cũng có ích cho việc quan sát và suy nghĩ. Ai thích thì tự đào sâu, đào rộng thêm trước khi em viết các bài khác.

 

1. Loại thông tin không phụ thuộc vào nguồn tin

 

Ví dụ những thứ đơn giản như Bảng cửu chương, 2 x 1 = 2, 2 x 2 = 4, hoặc ngày, tháng, năm của hôm nay theo lịch Tây là ngày 1 tháng 6 năm 2024, thì who cares là ai nói, thiên tài hay ăn mày, người tỉnh táo hay tâm thần, miễn là thông tin đúng thì nó đúng, còn thông tin sai thì nó sai.

 

Mà muốn biết phép nhân đúng hay nó sai, thì phải có kiến thức căn bản ví dụ như biết bảng cửu chương hoặc biết dùng công cụ, máy móc có thể tính ra kết quả phép nhân. Muốn biết hôm nay là ngày đấy tháng đấy có đúng hay không thì phải biết xem lịch, hoặc nhớ là mấy ngày hôm trước là ngày bao nhiêu.

 

Hoặc một thằng nói là "Ăn cắp là xấu, mọi người nên tránh", thì who cares nó là thằng cảnh sát hay thằng ăn cắp, hoặc làm nghề lập trình, thì cái đấy vẫn đúng.

 

2. Loại thông tin tương đối, phụ thuộc vào nguồn tin

 

Ví dụ: 

 

Em chửi "Bọn lập trình viên big tech ở Mỹ là ngu, không biết lập trình" thì không sao.

 

Kiểu đếch gì em cũng lập trình giỏi hơn chúng nó, hơn nữa em đã từng lead các team của chúng nó làm project thật trong công ty của chúng nó. Ở ngoài đời em chơi game lập trình với chúng nó, thì em bóp mũi chúng nó như bóp mũi trẻ con.

 

Chứ còn các ông các bà không biết lập trình, hoặc lập trình viên FPT mà đòi đi chê "Lập trình viên big tech ở Mỹ ngu, không biết lập trình" là hành động hỗn láo, vô tri, hợm hĩnh.

 

 

Một vài fallacy khi đánh giá nguồn tin và thông tin

 

Tất nhiên là còn nhiều mối quan hệ khác, nhưng em lười viết. Ai thích tìm hiểu thì tự đi mà tìm hiểu.

 

Tuy nhiên, ngay cả trong hai cái đơn giản, ai đọc xong cũng tưởng là mình hiểu ở trên, cũng có một số fallacy như sau đây:

 

1.  Fallacy: Nhầm lẫn giữa "thông tin độc lập với nguồn tin" và "thông tin tương đối phụ thuộc vào nguồn tin"

 

Ví dụ em bảo "Một công ty tuyển software engineer phải chú ý các tính chất blah blah".

 

Mịa kíp, thế thì who cares em là ai, thiên tài hay tâm thần, tỷ phú hay ăn mày, miễn là các tính chất blah blah đấy là đúng thì nó đúng, mà nó sai thì là sai.

 

Thế mà có hồi em phát biểu như thế, một đám làm tech, Ph.D. cả trường Việt lẫn trường Mỹ bình luận thế này: "Các tính chất anh ấy nói không sai, nhưng giá anh ấy là CEO Gu gờ hay Microsoft, thì nói đúng hơn".

 

Đúng hơn cái kak. Riêng cái đoạn ngắn ngắn ở trên đã sai mẹ hai chỗ:

 

- Thông tin đã được thừa nhận là đúng, mà đấy là tính chất khách quan, không phụ thuộc vào người nói, thì em là ai quan trọng gì.

 

- Chọn nhầm tiêu chí. CEO của công ty thì biết cái kak gì về chọn software engineer, nếu thực là thông tin phụ thuộc vào chất lượng người nói. Phải tính là software architect hoặc principal/sernior software engineer, thì lại đúng ngay là em.

 

2. Fallacy: Có làm được không mà đòi nói / đòi chê

 

Ở phần trên, em có nói các ông các bà không biết lập trình, hoặc lập trình viên FPT mà đòi đi chê "Lập trình viên big tech ở Mỹ ngu, không biết lập trình" là hành động hỗn láo, vô tri, hợm hĩnh.

 

Đây là em nói về chê lập trình, phong cách thiết kế software, thuật toán, kỹ năng sử dụng tool ...etc... Các ông các bà đéo có tư cách chê bọn kỹ sư big tech, vì biết kak gì mà đòi chê.

 

Tuy nhiên, bọn nó viết ra software phò, khó dùng, hoặc cứ dùng ít lâu thì lại crash, thì ai cũng có quyền chê, miễn là người có dùng là có chê. Nhưng bất quá là chê nó viết phần mềm phò, ra product phò thôi, chứ không được chê nó dùng Design Pattern sai, nếu các ông các bà đéo biết lập trình.

 

Nhưng cứ chê nó làm phần mềm phò chết mẹ nó đi chứ, sao lại phải làm được mới được chê. Em không biết nấu phở, nhưng bọn nào bán phở phò cho em, em đốt mẹ quán.

 

3. Fallacy: Mày kém hơn tao lĩnh vực nào, không được chê tao về chuyên môn trong lĩnh vực đó

 

Trò này em hay đem ra đùa, hù bọn đệ cho vui. Ví dụ như chúng nó chê em lập trình kém, em bảo mày đem code mày đây anh xem là nó tắt mẹ đài.

 

Nhưng giả sử như thế này là nó chê đúng: Nó lập trình kém em, nhưng nó biết có thằng khác lập trình giỏi hơn em nhiều, thì nó cứ chê chứ, nếu chê đúng, vì đúng là em kém hơn thằng kia.

 

Hoặc nó tình cờ thấy một chỗ không quá tối ưu trong code của em, thậm chí là có tối ưu mà nó không hiểu lắm, thì cũng nên chê. 

 

Nhưng mà đèo mẹ, bọn lập trình kém em quá xa, lại còn không biết gì mà đòi chê vớ vẩn, em đánh bỏ mẹ.

 

Hoặc trong võ thuật, có thằng đệ nào chê em kém, thì em đùa nó theo kiểu fallacy "Anh dí một ngón tay là chú chết, thì chú chê cái gì?"

 

Mặc dù đúng là em dí một ngón tay là nó chết, nhưng nó biết đầy người khác giỏi hơn em, mà biết đúng, thì nó vẫn có quyền chê.

 

4. Fallacy về lẫn lộn "Học vị nào cũng là học vị" hoặc "Kinh nghiệm nào cũng là kinh nghiệm"

 

Nhiều đứa vô học, chả có kiến thức mẹ gì, đòi nói chuyện logic, lý lẽ với em về Trí tuệ Nhân tạo chẳng hạn, em bảo là em nghiên cứu lĩnh vực đấy ba chục năm, có thành tựu blah blah, có sản phẩm trong industry blah blah, em đéo thể nào giảng cho nó từ zero qua mẫu giáo lên đại học lên giáo sư ra industry mấy chục năm kinh nghiệm để cho nó hiểu em nói gì được.

 

Thế là nó sưng sưng lên "Đầy thằng giáo sư Trí tuệ Nhân tạo, cả MIT, Stanford, Carnegie Melon, UC Berkeley cũng chả biết kak gì về Trí tuệ Nhân tạo, đầy thằng làm AI Gu gờ, Phê tê bốc, IBM mấy chục năm cũng chả biết kak gì".

 

Câu nó nói không sai, vì đúng là có đầy thằng như thế thật. 

 

Nhưng lý luận của nó sai ở chỗ em không phải "đầy thằng". Em là em, có trình độ, kinh nghiệm, sản phẩm, đéo phải ăn tục nói phét.

 

* Cuối cùng vẫn phải là qualification: "Thằng nào?". 

 

Thế mới biết Immanuel Kant bạn em vĩ đại. Chỉ một chữ "Qualification" là đặt nền tảng cho toàn bộ tư duy logic cận đại.

 

Em đem kiến thức, kinh nghiệm ra không phải để đè nó, mà để giải thích cho nó rằng giả sử muốn có kiến thức cơ bản mà nói chuyện cho có lý lẽ, thì phải có ngần đấy thời gian học tập và kinh nghiệm. Đéo ai từ con số 0 mà đòi nói nhảm mấy chục năm trời học tập và nghiên cứu.

 

Trong trường hợp khác, em chửi đầy thằng giáo sư ngành Virology và Immunology, trong khi đấy em chả có bằng cấp đéo gì trong hai ngành đấy. 

 

Thế là đứa kia cũng đem ra làm một fallacy khác là "Sao anh không có bằng cấp gì, cũng chửi mấy thằng giáo sư ngành anh không biết?"

 

Đèo mẹ, nó sai hai chỗ:

 

- Ít nhất là em có biết, vì em có nghiên cứu text book trình độ đại học của các ngành đấy, có ra vào các labs của các ngành đấy để viết software cho chúng nó, đồng thời biết rất rõ quy trình nghiên cứu của chúng nó, thì em mới viết được software tự động hóa cho chúng nó, chứ không thì lấy đéo gì viết.

 

- Lại qualification: "Em chửi thằng nào?"

Em có phải Chí Phèo đéo đâu mà thằng nào làm Virology và Immunology em cũng chửi, mặc dù em rất khâm phục và ngưỡng mộ khát vọng làm người lương thiện của anh Chí.

 

Em chửi rất specific những thằng ngu con ngu ủng hộ thuốc chuột dán nhãn vaccine CoVid, bán rẻ lương tâm.

 

Vẫn là Qualification.

 

-----

 

Đại khái thế, mấy ý tản mạn, ai đọc được cái gì thì đọc, nhá.