Bài này là một post trên Phê tê bốc tôi viết từ 02/19/2022.
Bây giờ bọn ngu càng ngày càng lậm vào học kiến thức kiểu fast food, đọc một hai tút mì ăn liền, search Gu gờ, ChatGPT phò, thay vì học hành cho nó tử tế, đọc công trình nghiên cứu tử tế, đọc sách vở tử tế.
Những thứ người ta tốn hàng chục năm để học có bài bản, trường lớp, có thực hành, thí nghiệm, có làm việc thật, lũ lợn chỉ muốn đọc một hai tút trên mạng xã hội rồi nói nhảm, mà đòi giỏi hơn người nghiên cứu thật, làm thật. Con lợn không biết gì đòi dạy khôn người biết.
Có những con lợn, kiến thức toàn hóng hớt chỗ này một tí, chỗ kia một tí, nhận thức là bằng âm, vì hóng hớt sai, chứ không phải là zero nữa, thế mà chuyện gì cũng đòi chõ mõm vào kêu eng éc. Người có nghiên cứu, có thực hành người ta bảo cho là dốt, thì còn đòi người ta giải thích cặn kẽ, logic. Kiến thức tử tế mất hàng chục năm nghiên cứu, thực hành còn chưa ăn ai, con lợn lại đòi dạy nó từ lợn lên thành người, từ người lên mẫu giáo, từ mẫu giáo lên lớp một, rồi dạy nó mười mấy năm kiến thức phổ thông, bốn, năm năm kiến thức đại học, chục năm kiến thức tiến sĩ và vài chục năm kiến thức thực hành, chỉ trong vòng mấy tút trên Phê tê bốc.
Thế là tâm thần mẹ nó rồi chứ không phải là ngu bình thường nữa.
Về mặt tu tâm dưỡng tính cũng thế, người ta tu luyện cả đời người còn không ăn ai, lũ lợn chỉ đi share mấy cái tút ngu ngu chicken soup của bọn chuyên tẩy não, lùa gà, rồi hy vọng là cũng tâm bình khí hoà, năng lượng tích cực, lan toả yêu thương. Bọn đấy không sớm thì muộn cũng bị tâm thần, điên loạn.

Những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, cùng với sự bùng nổ của Internet, một căn bệnh mới đã xuất hiện: Lười học những thứ cơ bản, thích hóng hớt những thứ dễ dãi.
Albert bạn em đã từng nói hai câu:
1. "Nếu bạn không giải thích được về Thuyết tương đối cho một học sinh lớp bốn thì bạn chả biết gì về Vật lý."
2. "Đéo ai lại đi nói chuyện Thuyết tương đối với thằng trẻ con bốn tuổi."
Hai câu này, thoạt nhìn có vẻ mâu thuẫn, nhưng thật ra từ bốn tuổi cho đến học sinh lớp bốn là cả một trời kiến thức cơ bản.
Đáng tiếc là khi thông tin bùng nổ trên Internet, thì đa số nhân loại, nhất là bọn chim non em chã lười biếng, nghĩ là muốn nghiên cứu cái gì thì chỉ cần dùng search engine tìm một phát, ra một đống link, đọc ba chớp ba nhoáng rồi đem quăng link vào mặt nhau để chém.
Rất đáng tiếc là kiến thức thực tế không thể đạt được qua con đường đó. Để học, hiểu và vận dụng hoặc chém về bất cứ một lĩnh vực gì, không thể bỏ qua được kiến thức cơ bản. Muốn học chạy thì đầu tiên phải học bò, học lẫy, rồi học đứng, học đi, sau đó mới chạy. Muốn học về số nguyên tố thì đầu tiên phải học về số nguyên.
Nếu không thì đi tìm ra hàng triệu link tới hàng triệu thứ khác nhau trên Internet, người không có kiến thức cơ bản gì, làm sao biết được bài nào là đúng mà đọc? Thời buổi vàng thau lẫn lộn, noise nhiều hơn signal, thì hậu quả là người đi tìm link thường đọc phải những cái sai nhiều hơn cái đúng.
Chưa kể information format trên Internet là những bài viết ngắn, có link tới rất nhiều thứ linh tinh khác, nên dần dần định hướng cho người đi tìm thông tin theo kiểu chỉ thích đọc những bài ngắn, đơn giản. Trong khi đấy có những kiến thức rất phức tạp, ngay cả phần cơ bản cũng đòi hỏi 12 năm phổ thông và ít nhất là hai, ba năm cơ bản chuyên ngành trong đại học thì mới đủ khả năng nhận thức và tự thu thập thông tin.
Thế mà khi muốn tìm hiểu những vấn đề phức tạp như Thuyết tương đối, Trí tuệ nhân tạo, Cryptography ...etc.. và ngày nay là vaccine, virus, những con người không hề có một khái niệm nào về cái mình định nói, kiến thức về nó hoàn toàn là một con số 0 rất to, lại nghĩ là sau khi mình tìm ba cái link lăng nhăng, đọc mấy chữ, cái gì cũng đòi "Hay là có một tút trên Tuýt tờ", "Hay là có một bài trên Phê tê bốc", đọc mấy cái báo lá cải toàn do bọn ngu dốt không làm được nghề ngỗng gì mới đi làm nhà báo viết ra, search mấy cái link ba xu mà trở thành có kiến thức, đủ khả năng tranh luận thì không phải là ngu nữa, mà chính là tâm thần.
Triệu chứng tâm thần này chính là do con người sử dụng Internet một cách sai lầm, kèm theo sự khuyến khích của bọn dân chuột tẩy não, xô đẩy người ta đi tới chỗ lười đọc sách khoa học cơ bản, lười học hành tử tế, thích chụp giật gây ra.
Chưa kể thời buổi từ đầu thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21, dưới áp lực của bọn tài phiệt và chính trị gia, các nhà khoa học hoặc là cúi đầu trước cường quyền, hoặc khom lưng uốn gối vì funding mà làm nghiên cứu đểu rất nhiều. Thế thì phải là một nhà khoa học chuyên ngành, hoặc một người nếu tự nghiên cứu thì cũng phải có kỷ luật, có kiến thức cơ bản, có nghiên cứu thực tế và tham khảo rộng trong ngành, ít nhất cũng phải nghiên cứu và hiểu qua các kiến thức nền tảng trong ngành và các thành tựu đương đại thì mới phân biệt được đâu là khoa học thật, đâu là khoa học bẩn, đâu là một lũ to mồm kêu lép bép, đâu là tiếng nói của người có lương tri.
Thời nào cũng thế, mỗi khi có một đám khoa học gia tự nhiên hùa với chính quyền, báo chí, media bịt miệng các ý kiến khác biệt với mình, thì sau này trong lịch sử nhìn lại sẽ thấy đó là một thời kỳ khoa học bẩn lên ngôi, và bọn chúng hành động theo âm mưu để trục lợi chứ không phải làm khoa học.
Vậy đâu là giải pháp cho vấn nạn này?
Các ông các bà tự nghĩ đi nhé, còn theo em thì đứa nào ngu thì cho nó chết.
Các ông các bà khác có thể kêu gào rằng đám đông ngu, rồi nó sẽ hùa với nhà cầm quyền, tài phiệt ra chính sách ngu, ảnh hưởng đến dân lành, làm hại người khác.
Với em, vẫn là câu nói cũ: Đứa nào yếu thì cho nó chết.
Đứa nào mà định áp đặt, ép buộc em làm cái gì em không thích làm, thì nó sẽ phải rất hối hận vì đã sinh ra trên cái cõi đời này.
