Từ trước đến giờ, nói đến võ thuật, người ta cứ nghĩ theo kiểu đòn thế, chiêu thức, bài quyền, bí kíp ...etc...
Nhưng thực ra đấy là bỏ gốc lấy ngọn. Bây giờ các ông các bà cứ thử nghĩ xem con trâu, con voi nó có cần chiêu thức gì không? Thế mà ông bà nào tập bất kỳ võ nào, từ võ cổ truyền mười ngàn năm cho đến MMA hiện đại, ra gặp con trâu nó húc cho phát không chết thì cũng bị trọng thương, không cần dùng sừng, hoặc con voi nó dùng vòi quật cho phát là phải chết, bất kể võ gì.
Như thế nghĩa là gì? Người xưa đã tổng kết là không thể sai được: "Lực bất đả quyền, quyền bất đả công".
Công ở đây có nghĩa là công phu, nội lực, về mặt bản chất vật lý thì cũng là lực. Nghĩa là ai phát ra lực nhiều hơn thì người đấy thắng, do đó con trâu, con voi mới thắng.
Nhưng thời xưa, vật lý chưa phát triển như bây giờ nên các cụ không biết Kình, Công phu, Nội lực cũng đều là Lực, nên mới đặt tên gọi khác. Hoặc giả bản chất của việc phát ra Kình khác với bản chất ở việc phát ra Lực ở chỗ một bên là dùng lực đàn hồi toàn thân, một bên là dùng lực cơ bắp, cứng rắn, nên mới đặt tên gọi khác cho dễ phân biệt.
Do đó, tóm lại, học võ là để mình khoẻ lên, bền chắc hơn, rồi đi đánh thằng yếu hơn mình, chứ làm gì có lấy yếu đánh mạnh, lấy mềm thắng cứng, lấy cái đếch gì ra mà "Dĩ nhu chế cương, Dĩ nhược chế cường".
Nói về bản chất việc phát lực trong võ cổ truyền thì rất dài và tốn rất nhiều sách, nhưng bản chất của nó vẫn là vật lý, sinh vật học chứ không huyền bí như truyện chưởng Kim Dung. Những ngôn ngữ huyền hoặc trong sách vở cổ một phần là do hồi đấy đếch có vật lý, sinh học như bây giờ, một phần nữa là các cụ viết sách là cho học trò các cụ đọc, chứ không phải cho quần chúng học chùa. Ai có đi học, được giải thích tử tế thì hiểu, còn không thì lại như Phực pháp online nói nhảm thôi.
Ví dụ: Phát lực từ đan điền.
Giờ các ông các bà đi tìm trong giải phẫu phương Tây xem đan điền là chỗ đếch nào, thì không có, nhá. Nhưng giả sử là bằng cách nào đó, con người ta hình dung được là gốc vận động của cơ thể là từ một điểm nằm trong core của cơ thể, vận động khởi ra từ đan điền, rồi tới các nhóm cơ lớn ở ngực và lưng, rồi mới ra các nhóm cơ trên vai, cánh tay, bàn tay.
Như vậy là từ gốc phát lực đến ngọn của lực khoảng cách đã dài hơn gấp đôi việc chỉ phát lực từ vai ra tay rồi. Nghĩa là lực sẽ là bình phương của hai, một người phát được lực từ core thì sẽ ra quả đấm nặng gấp bốn lần người chỉ đấm từ vai, giả sử là hai người có thể lực tương đương. Một thằng khoẻ mạnh bằng em, mà không tập phát lực tử tế, gặp em là em đấm chết, không có cửa nào mà chống một lực nặng gấp bốn lần.
Bọn Tây to cao, cơ bắp chỉ khoẻ tầm gấp đôi, gấp ba em, nghĩa là so với người bình thường cũng rất khoẻ rồi, nhưng bị em đấm là phải chết.
Tuy nhiên nếu em gặp một thằng có khả năng phát lực nặng gấp năm lần lực của em, thì nó đánh em chết chắc, bất kể là vì nó bẩm sinh khoẻ mạnh, hay chỉ tập tạ, tập gym, chạy marathon, đạp xe đạp mà lên khoẻ gấp năm lần em. Hoặc gặp con trâu cũng thế.
Nên khí công, nội lực không phải là cái gì huyền bí, hoặc là siêu nhiên, vô tận, mà vẫn phải tuân theo các quy luật vật lý về lực.
Tập nội khí công cũng không có gì huyền bí, mà chỉ là tập tâm trí, nội tạng cho mạnh lên, cho khả năng điều khiển nội tạng của mình mạnh lên, phát ra năng lượng nhiều hơn, rồi kết hợp với cơ thể bên ngoài thôi.
Nhìn Mike Tyson đấm, thì các ông các bà sẽ thấy là hắn phát lực từ core, dùng các nhóm cơ lớn ở ngực và lưng phát lên, nên quả đấm của hắn nặng hơn rất nhiều so với người cùng hạng cân. Thế thì ai gặp hắn thì chết chắc. Nhưng khi hắn già rồi, chỉ còn mỗi lực cơ bắp đã suy thoái, thì chỉ đấm được những chú có lực cơ bắp tương đương hoặc khoẻ hơn một ít thôi, còn chú nào có khả năng phát ra lực lớn hơn năm lần như ví dụ em nói ở trên kia, thì chú nó phải thua.
Đây mới là nói riêng về "Phát lực từ đan điền". Trong võ cổ thời xưa, có rất nhiều thủ đoạn để tăng thêm lực phát ra, lợi dụng lực đàn hồi, lực ly tâm, lực xoắn ốc, lực quán tính ...etc... rất khoa học, chứ không huyền hoặc.
Ngay cả việc dùng lực đàn hồi, độ thả lỏng, sự co giãn giữa các khớp nối, gân, cơ, xương như lò xo để triệt tiêu từng phần lực va đập từ khớp này qua khớp kia, đến lúc lực va đập tác động lên mình bị triệt tiêu hoàn toàn thành Hư vô cũng là khoa học, tay chân mình vẫn ở chỗ cũ, không dịch đi đâu cả, mà lực va đập bị độ lỏng và đàn hồi, rung lắc trên khớp, xương, cơ triệt tiêu.
Chứ không phải tự nhiên nó đánh lên tay mình, tay mình dịch đi chỗ khác, nên nó không đặt được lực, gọi đấy là Hư vô. Tay mình mà dịch đi, còn lại cái mặt để lại cho nó đấm vào à? Các ông bà tập võ nhu, Nội gia quyền hay hiểu nhầm uốn uốn, dặt dẹo, dẻo dẻo, trốn trốn cho người ta đánh hụt là Hư vô. Sai lầm.
Một (trong số khá nhiều) lý do mà võ cổ truyền thế kỷ 21 này do những ông "vó xư" loi choi tập bị võ hiện đại, boxing, MMA, Muay Thai nó đánh cho chưa tới mười giây là chết, chẳng qua là vì hát múa Long Hổ Báo Hạc Xà bên ngoài, mà không hiểu cái vận động bên trong của nó là để tập kết nối toàn thân, phát lực từ gốc, chứ không phải là loi choi, lọc chọc rồi đánh người ta như khỉ, như rắn. Các ông các bà võ cổ truyền bị đánh trên đài bây giờ tập khoảng 2, 3 tiếng một ngày là hết phim, lại không biết cách tập phát lực, toàn tập bài bản, động tác vô bổ, phát lực bằng gân cơ bên ngoài, thì lấy đếch gì mà ra lực.
Trong khi đấy bọn võ hiện đại nó ăn uống khoa học, tập vận động gân cơ toàn diện, nhảy dây, đạp xe, chèo thuyền, đấm đá hùng hục ngày 8 tiếng. Thế thì nó phẩy tay một cái các ông các bà cũng chết, cần gì võ. Cũng như bị con trâu húc thôi.
Không hiểu được "Võ thuật là tập cho khoẻ để đi đánh thằng yếu hơn mình", thì suốt đời lại loi choi, ảo tưởng khí khọt, nội nọt, chọc mắt, đánh yết hầu, đá hạ bộ, điểm huyệt, rồi ra đường lại bị người ta đánh chết thôi.
Đến đây, một số các ông các bà sẽ hỏi em: "Thế quyền cước, chiêu thức dùng để làm gì?".
Quyền cước, bài vở, chiêu thức có hai loại. Một loại là để luyện ra vận động toàn thân, khí công, nội lực, kết hợp nội tạng, gân cơ này nọ. Một loại khác là để tối ưu hoá vận động, nghĩa là làm sao để di chuyển chân tay, cơ thể từ điểm A đến điểm B trong thời gian ngắn nhất, tốn ít năng lượng nhất, phát ra nhiều lực nhất, đánh trúng chỗ dễ gây ra tổn thương nhất.
Nhưng cũng như đã nói ở trên, sự tối ưu hoá này cũng không thể ra ngoài các giới hạn vật lý và sinh học, nên chỉ dùng để đánh những người yếu hơn mình, những người thể lực tương đương với mình hoặc khoẻ hơn mình một ít. Lúc này, ai có nhiều đòn thế hiểm độc, thủ đoạn ghê gớm hơn thì người đấy sẽ ăn. Có điều gặp thằng khoẻ hơn mình quá nhiều thì quên mẹ nó đi, nhá.
Còn một loại quyền cước nữa là hoa quyền tú cước vô bổ, dùng để Sơn Đông mãi võ, đi đóng phim và hát múa, bán võ đểu lừa quần chúng. Nhưng đây lại là câu chuyện khác.