Nói về am hiểu Lý Phét, nếu em nhận là thứ nhì thì trên cái cõi đời này rất ít người dám nhận là thứ nhất, vì em thần tượng Lý Phét từ năm ba tuổi.
Em không chỉ đọc hơn nghìn cuốn sách, tạp chí và các bài báo về Lý Phét bằng đủ các thứ tiếng Việt, Anh, Nga, Đức, Pháp, mà còn xem đi xem lại rất nhiều lần tất cả các phim của Lý Phét từ ngày Lý Phét còn là trẻ con, đóng phim ở Hongkong, cho đến các phim Lý Phét đóng thời thanh niên trong các phim hành động và serie truyền hình ở Hollywood, và tất nhiên là tất cả các phim thời Lý Phét thành danh, kể từ Đường Sơn Đại huynh cho đến phim cuối cùng là Tử vong du hí. Em cũng xem tất cả các phim tư liệu về các buổi biểu diễn của Lý Phét tại các tournament Karate và Võ thuật nói chung thời xưa ở Mỹ.
Em có giao lưu với những người thế hệ cũ của Vĩnh Xuân cụ Diệp Vấn (Ip Man) thời xưa, dòng Hoàng Thuận Lương (Wong Shun Leung) là người trực tiếp dạy Vĩnh Xuân cho Lý Phét ở Hongkong; dòng Chu Shong Tin, là học trò nội đồ thành công nhất của cụ Diệp về khí công và nội lực; dòng Hawking Chung và Robert Chu, học trò dòng cụ Diệp thời Lý Phét, giờ đang mở võ đường ở Los Angeles.
Chưa hết, em còn giao lưu với rất nhiều đồ đệ của Lý Phét ở Mỹ, từ Dan Inosanto cho đến Jessi Glover. Ngoài ra em còn tìm đến một số người có liên quan đến Lý Phét mà báo chí và sách vở cho đến mãi gần đây không bao giờ đưa tin như Hoắc Dương và Steve Smith.
Vì thế các ông các bà đừng bảo là em không biết gì về Lý Phét.
Nhìn đi nhìn lại, thực ra võ thuật của Lý Phét rất kém. Các sách vở nói Lý Phét là cao thủ, cũng như các bạn làm phim Thành Long, Hồng Kim Bảo này nọ và các hãng phim ca Lý Phét một là để bán phim, hai là bị deep bắt phải nói thế.
Ngoài ra, sách vở, báo chí Mỹ thời những năm 1960s - 1970s nói về Lý Phét biểu diễn nọ kia, là thời nước Mỹ chưa có ai có khái niệm gì về võ thuật. Thời đấy lính Mỹ đi đóng quân ở Okinawa khoảng một năm về chú nào cũng có đai đen Judo, Karate mua của mấy võ đường địa phương Dựt Bủn lừa gaijin, chứ chả biết võ vẽ đếch gì. Đám đấy về Mỹ lại mở võ đường dạy Judo đểu, Karate đểu, Jiu Jitsu đểu, bị Lý Phét dùng võ Tàu đểu đánh cho, thì lại khen Lý Phét là cao thủ.
Nhiều người dòng cụ Diệp Vấn, đặc biệt là dòng Lương Đĩnh (Leung Ting) - Diệp Chuẩn (Ip Chun, con cả cụ Diệp, võ kém hơn ông con thứ hai Diệp Chính rất nhiều) và dòng Trương Trác Thanh (William Cheung) lợi dụng tên tuổi Lý Phét đi mở võ đường đa cấp khắp thế giới, bán võ đểu cho đến tận thế kỷ 21 này, bán franchise như fast food, làm mất uy tín cả Vĩnh Xuân Hongkong lẫn cụ Diệp, bị bọn Tây gọi là Mc Dojo, kiểu fast food Mc Donald, thì núp bóng Lý Phét bán võ đểu, nên phải ca Lý Phét.
Nhưng bằng chứng Lý Phét là deep không thể chối cãi được là ba sự việc rất ít người biết bản chất của nó:
1. Lý Phét sinh tại San Francisco.
Sách vở đều ghi rằng anh Lý Hải Tuyền, bố Lý Phét, nhân một chuyến biểu diễn ở San Francisco năm 1940, mang theo vợ và sinh ra anh Lý ở Mỹ.
Thực ra, anh Lý Bố là diễn viên kinh kịch, đóng phim phò, thế thì có việc chó gì mà biểu diễn ở Mỹ? Đi theo đoàn nào?
Mỹ thời đấy nó đếch như bây giờ, diễn viên nước ngoài đóng phim Mỹ còn không có mấy, mà có đóng thì người Mỹ nó cũng đếch xem, chứ đừng nói diễn viên kinh kịch Tàu khựa.
Thực chất, một tổ chức rất cổ xưa là Hồng Thuyền Hội quán vẫn tồn tại ngầm về sau này, trở thành tội phạm đứng sau lưng các hãng giải trí và hãng phim ở Hongkong và của người Hoa quốc tế (cũng như hội Tam Hoàng phản Thanh phục minh trở thành mafia), đã dàn dựng vụ anh Lý Bố đi đẻ anh Lý Con.
Người dàn dựng vụ này là sư huynh của anh Lý Bố, tên là Hoắc Dương. Hoắc Dương được đồn đại là một sát thủ của Hồng Thuyền Hội quán.
Tin tức Hoắc Dương là sát thủ của Hồng Thuyền Hội quán chỉ là do giang hồ đồn. Nhưng có một chi tiết khá lý thú là ông Hoắc Dương này là họ hàng với Hoắc Bảo Toàn, một trong hai thầy dạy Vĩnh Xuân cho cụ Nguyễn Tế Công, người truyền Vĩnh Xuân vào Việt nam. Hai sư phụ Vĩnh Xuân của cụ Tế là Hoắc Bảo Toàn và Phùng Tiểu Thanh.
Một chi tiết khá lý thú nữa là cụ Tế Công đi làm bảo tiêu, rồi sau cũng thành sát thủ, giết người và phải trốn sang Việt nam. Hoắc Dương thì làm sát thủ (theo tin đồn), giết người bị lộ và phải trốn qua Mỹ. Cụ Tế sang Việt nam, ẩn mình rất thấp, làm gia sư dạy võ dạo lấy tiền. Hoắc Dương cũng thế, sang Mỹ ẩn mình rất thấp, dạy võ dạo, lại làm cả phụ bếp như Anh Cụ.
Em có nghiên cứu, chạm tay với người thừa kế y bát của Hoắc Dương ở Mỹ là Steve Smith, một tay khá kín đáo, thỉnh thoảng huấn luyện hand-to-hand combat cho SWAT và cảnh sát Seattle ở bang Washington, thì em thấy nội lực và thủ đoạn của tay này có rất nhiều nét tương đồng với Vĩnh Xuân cụ Tế.
2. Lý Phét sang Mỹ năm 18 tuổi.
Lý Phét sinh tại Mỹ nên có quốc tịch Mỹ, sang Mỹ dễ dàng cũng không có gì lạ. Nhưng sách vở, tài liệu về việc Lý Phét sang Mỹ ở đâu, làm gì từ năm 18 tuổi cho đến năm hắn vào học khoa Triết đại học Washington, vào bằng cửa nào, rồi sau đó mới mở võ đường, dạy võ đểu, nổi danh như thế nào thì viết rất mù mờ.
Tin đồn và sách vở ghi lại là năm Lý Phét 18 tuổi, do thói lưu manh, côn đồ hay đánh nhau ngoài đường nên va chạm với Hội Tam Hoàng, do đó gia đình đưa Lý Phét qua Mỹ một mình để lánh nạn. Thực ra không phải. Thứ nhất, Lý Phét 18 tuổi mà cà nhau với Tam Hoàng thời đó ở Hongkong là chết chắc, nhiều võ sư, nhiều người nổi tiếng hơn còn chết nữa là thằng nhãi con. Chưa kể là vô học bất thuật như Lý Phét, 18 tuổi đi một mình sang Mỹ làm cái đếch gì bển?
Nhưng Lý Phét sang Mỹ lập tức được Ruby Chow, một tài phiệt Hoa kiều về thực phẩm và nhà hàng (nghĩa là mafia) nhận về cưu mang, đồng thời giao cho Hoắc Dương đỡ đầu, dạy dỗ ở Seattle, WA. Một số kỹ thuật biểu diễn hay hay của Lý Phét là do Hoắc Dương dạy cho, chứ Lý Phét học Vĩnh Xuân ở Hongkong cũng chả được mấy tí, mang tiếng là học trường cụ Diệp Vấn, nhưng chủ yếu là học lỏm từ Trương Trác Thanh (William Cheung) và Hoàng Thuận Lương (Wong Shun Leung).
Về sau, Lý Phét được cho là sáng tạo ra môn Triệt quyền đạo, tổng hợp này kia, thì đa phần là bullshit, còn phần nào tốt, thực ra là hướng dẫn của Hoắc Dương. Lão Hoắc này đúng theo bài deep, chỉ nhả ra một tí đồ tốt cho bên ngoài dùng, chứ không dạy hết. Chứ không thì thằng nhãi con 19, 20 biết cái chó gì mà đòi khai môn lập phái.
3. Lý Phét nổi danh ở Mỹ rồi về Hongkong.
Ai mà có đi làm cái gì thật ngoài thế giới đều biết những mẩu chuyện tự nhiên có thiên tài từ trên trời rơi xuống, rồi được thiên hạ tự nhiên khấn vái xì xụp, trở thành nổi tiếng vang dội, có tiếng, có tiền đều là chuyện cổ tích.
Cứ hỏi từ Jean-Claude Van Damme cho đến Bill Gates, thậm chí đến cả FPT đi gia công software ở Mỹ mà không có băng nhóm, không có người tiến dẫn thì ăn cám.
Nhất là vào thời đó, thậm chí kể cả vào thế kỷ 21 này, đám Lý Liên Kiệt, Dương Tử Quỳnh, Thành Long này nọ muốn đến Mỹ đóng phim còn phải có mafia dẫn đi. Chung Tử Đơn thì có bà già là mafia, trưởng Hiệp hội võ thuật Trung quốc ở Boston. Em gái Chung Tử Đơn học chung đại học với một thằng đệ Mỹ của em, mỗi lần em gái của chú nó đi đánh bóng chuyền trong trường là có một đám vệ sĩ complet đen đi theo y như phim Hongkong.
Vì thế những câu chuyện tự nhiên anh Lý mở trường dạy võ, rồi tự nhiên có đám tài tử Steve McQueen và các đám Hollywood khác đến học, rồi tự nhiên được mời đóng phim, mời đi hội thảo võ thuật Mỹ, cũng chỉ là câu chuyện kiểu Bill Gates biết lập trình.
Về sau ảnh về Hongkong đóng phim, bắt đầu từ Đường Sơn đại huynh cũng thế. Hãng phim làm Đường Sơn đại huynh nằm trong tay mafia, của lão Raymond Chow, họ hàng với tay tài phiệt Ruby Chow, là người đã cưu mang Lý Phét những ngày đầu đến Seattle. Tình cờ, phỏng ạ?
Mà bọn mafia phim ảnh Hongkong thời đó sao nó phải lăng xê Lý Phét? Nói về diễn xuất, một tay đạo diễn Mỹ đã nhận xét là Lý Phét không đáng để xách dép cho Toshiro Mifune, diễn viên võ thuật Nhật nổi tiếng thời đó. Về mặt võ thuật, Lý Phét không đáng xách dép cho Lương Gia Nhân, Lý Hội Sáng, Địch Long, Khương Đại Vệ.
=====
Viết đến đây rồi mà các ông các bà vẫn không tin Lý Phét là deep, thì như em đã nói ở đâu đó, thời buổi này tự do tín ngưỡng, ai muốn tin cái gì thì tin, nhá.
Chứ còn viết về Lý Phét, em có thể viết một bộ tiểu thuyết dài hơn cả Tam Quốc lẫn Tây Du, gọi là Lý Phét Diễn nghĩa.