Tạp chí khoa học Nature là một trong những tạp chí khoa học có uy tín nhất trên thế giới - nếu không nói chính là tạp chí khoa học có uy tín nhất, nhá.

 

Lâu nay em cứ chửi bới "Khoa thọt thế kỷ 21" thế nọ thế kia, em biết là có nhiều ông bà không làm khoa học thật ngày chó nào sẽ không phục, hoặc bọn dư luận viên ba xu lại nỏ mõm nói láo. 

 

Em làm khoa học thật còn nhiều hơn cả đời chúng nó đọc tút với comment trên Phê tê bốc.

 

Tuy nhiên, đôi khi có một ví dụ trực quan sinh động cho các ông bà không có khả năng tư duy trừu tượng cũng là cần thiết.

 

Trong ảnh là phần Methods của một công trình nghiên cứu khoa học của một đám gọi-là-khoa-học-gia ngành Virology, Immunology và Pharmacy, được đăng trên tạp chí Nature vào cuối năm 2021:

 

 

 

Bài viết đây: https://www.nature.com/articles/s41429-021-00491-6

 

Tóm tắt qua qua cho các ông các bà không biết gì về phương pháp viết Scientific Paper: Khi làm một nghiên cứu, hai phần đầu tiên của nghiên cứu sẽ là AbstractIntroduction, để nói về mục đích của nghiên cứu là nghiên cứu cái gì, để làm gì và ngữ cảnh của nghiên cứu là tại sao phải làm nghiên cứu này, trong hoàn cảnh khoa học hiện tại như thế nào, thực tế có những gì. Sau đó sẽ là Methods, tức là các phương pháp mà các nhà nghiên cứu sử dụng để tìm ra kết quả nghiên cứu.

 

Đây là một nghiên cứu có rất nhiều vấn đề, để viết thì mỗi vấn đề em có thể viết được một chương truyện chưởng. 

 

Tuy nhiên, chỉ nhìn một phần cực ngắn là phần Methods - Phương pháp nghiên cứu - là đã thấy rất nhiều thứ bậy bạ. Riêng phần này đủ viết ba chương truyện chưởng.

 

Mà như các ông các bà có thể chưa bao giờ biết, phương pháp nghiên cứu bậy bạ thì cho ra kết quả tốt cũng chỉ là tình cờ, còn có xác suất thấp hơn chơi xổ số Megaball một tỷ đô Mẽo.

 

Để em phân tích qua qua phục vụ các ông các bà, nhá.

 

1. Nhóm nghiên cứu này không làm thí nghiệm, mà chỉ là tìm trong các database các công trình có sẵn để tổng hợp kết quả, lại theo các từ khóa và query định sẵn.

 

Như thế, ở đây có hai vấn đề:

- Làm sao để biết là không có các nghiên cứu có ý nghĩa bị bỏ sót?

 

- Làm sao để biết là các nghiên cứu tìm thấy không phải là bịp bợm, bị đưa ra bởi thuật toán tìm kiếm của máy tính, software và database?

 

2. Chỉ đưa vào công trình các kết quả mà nhóm tác giả coi là thích hợp (considered appropriate).

 

Chủ quan, phỏng ạ? Đã là nghiên cứu khoa học thì phải từ quan sát, thực nghiệm đi tới kết luận. Chứ đi đọc các bài có sẵn, bài nào hợp ý mình thì chọn, bài nào không hợp thì lờ tịt đi, thì làm khoa học kiểu gì?

 

"Coi là thích hợp" đây là về mặt khách quan khoa học (không thể có khách quan trong đánh giá chủ quan của một nhóm người), hay "Coi là thích hợp" theo ý các ông bà tài phiệt và funding?

 

3. Chỉ có xem xét nội dung, kết quả, chỉ có "Reviewed for content" chứ không phải là kiểm chứng, "Verified", nhá. 

 

Các ông các bà để ý là nghiên cứu khoa học phải dùng từ ngữ rất chính xác, và trong một đoạn Methods ngắn ngắn, nhóm tác giả dùng "Reviewed" ... "appropriate content" những hai lần. 

 

Làm khoa học mà không có thí nghiệm, kiểm chứng, peer-verify, independent verify, mà chỉ có peer review khơi khơi thế này, thì khác gì ông cha cố đọc kinh thánh xong bảo cái gì trong đấy cũng đúng, vì tôi "believe là nó đúng", tôi "consider là nó đúng", phỏng ạ.

 

Chả thế mà có mấy vụ:

 

- Cha gì ở Bell Labs, lab nghiên cứu về vật lý, viễn thông, điện tử uy tín nhất thế giới công bố hơn hai ngàn công trình láo, không có số liệu, bịa đặt, mà chục năm sau mới bị phát hiện.

 

- Ba mươi bảy bác sĩ của Harvard công bố mấy trăm công trình nghiên cứu ung thư cuội, bị phát hiện năm ngoái, 2023.

 

- Cha gì sếp của Viện sức khỏe Quốc gia Mỹ NIH công bố mười mấy nghìn công trình nghiên cứu bệnh Parkinson, số liệu hoàn toàn bịa đặt, nhưng lại được các viện nghiên cứu, nhà nghiên cứu khoa học khác trích dẫn nhiệt tình, và các hãng dược dùng những kết quả nghiên cứu của lão này sản xuất thuốc chữa Parkinson, được FDA approve, tung ra thị trường. Thuốc tốt, thuốc tiên, phỏng ạ? Được báo chí khen ngất trời và có cả FDA approval cơ mà. Báo chí Tây có bao giờ nói láo. Định chuẩn Tây có bao giờ sai. 

 

4. Ngoài ra, các ông các bà để ý đến "manually reviewed" và "retrieved manually", trong một đoạn ngắn ngắn đấy, "manually" được dùng những hai lần, một cách rất tự hào và vênh váo, nhá.

 

Những năm gần đây, thuật ngữ "manual" và "manually" được dùng trong nghiên cứu khoa học một cách cũng thiêng liêng, trang trọng như "organic" trên nhãn thực phẩm, cho thấy đây là tôi bán nghiên cứu chất lượng cao chứ không bán phân tổng hợp làm bằng hóa chất Trung quốc.

 

Còn cao thật không thì who knows, và who cares, nhá.

 

Tuy nhiên, ở đây nó lại âm thầm cho thấy xu hướng của hai chục năm gần đây, các nghiên cứu khoa học có phương pháp (khoa học thật, academic ở tầm nhất thế giới như Nature hẳn hoi) sử dụng cái-gọi-là AI để tìm kiếm và review kết quả, và chắc chắn là cho ra kết quả "biến đổi gene, độc hại, dùng hóa chất Tàu".

 

Trong khi đấy cái-gọi-là AI (tức là AI đểu, không phải khoa học AI thật như em làm) trả lời câu hỏi kiểu như có bao nhiêu chữ R trong Strawberry, hoặc bài toán đếm kẹo 3 x 5 hay 5 x 3 còn sai, thì lấy cái chó gì mà làm khoa học đúng.

 

Do đó, đôi khi để lừa người hâm mộ "khoa thọt", thì các ông các bà ấy dán cái nhãn "manual" vào nghiên cứu, cũng như siêu thị dán nhãn "organic" lên thực phẩm. Bố ai mà biết được có "manual" thật, "organic" thật không, hay là lại đồ GMO pha hóa chất Tàu, nghiên cứu sai đi cite lẫn nhau.

 

*

 

Vì thế, em đếch cần biết là kết quả của nó là đúng hay sai, nhưng Methods như thế là không được. Rất bôi bác, bậy bạ và đầy chỗ hổng cho lỗi và thông tin chủ quan, sai lệch, tẩy não.

 

Mà đây là bài đăng trên tạp chí Nature, tạp chí khoa học danh giá nhất thế giới, chứ không phải là bài tập nhóm của trẻ con lớp ba trường làng Mù Cang Chải ở cái nước mà ai cũng biết là nước nào, nhá.

 

*

 

Bài này nhận định khá tốt cho Ivemertin, nhưng nó làm với Methods quàng xiên như thầy bói tung xúc xắc như em nói trên kia, thì bố ai mà dám tin nó.

 

Tuy nhiên, nếu ông bà nào dám tin nó, và có trình Virology, Immunology gần gần bằng em, thì nên đọc cả bài, sẽ thấy có một điểm khá lý thú: Có khoảng 18 level khác nhau để tấn công và phòng ngừa con virus CoVid, trong đó tấn công S-protein, tức là cái gai bên ngoài là cách phò nhất, kém nhất.

 

Thế mà tất cả các thuốc chuột có dán nhãn vaccine CoVid, kể cả thuốc vắc chuột làm bằng công nghệ mRNA là công nghệ được giải Nobel, chỉ tấn công mỗi S-protein.

 

Tình cờ, phỏng ạ?

 

Từ nay về sau, các ông các bà nào có bi bô "Tôi tin thế vì khoa học nói thế", thì làm ơn suy nghĩ độ một nghìn hoặc vài triệu lần trước khi mở mõm hoặc gõ phím, nhá. Em cảm ơn.