Print
Category: Literature

Đây là hai tút trên Phê tê bốc nói về thủ đoạn lừa bịp của bọn bác sĩ vô lương tâm về chuyện Body Mass Index và giảm cân.

 

 

 

 

Bài 2

Viết tiếp về BMI: câu chuyện ngớ ngẩn về chiều cao và cân nặng

 

Lâu lâu trước em nói chuyện Body Mass Index nhưng một số ông bà tưởng em nói đùa, vì thế hôm nay em lại nói chuyện Body Mass Index tiếp: 

 

BMI là do một cu con gọi là "nhà khoa học"  gì ở Bỉ tên ngu ngu đặt ra hồi thế kỷ 19 để thống kê thế nào là một người đàn ông Bỉ trung bình vào thời đó. 

 

Hồi thế kỷ 19, người nó khác thế kỷ 21 vì điều kiện sinh sống, dinh dưỡng, vệ sinh dịch tễ các thứ nó khác. Nên các chỉ số trung bình về người thế kỷ 19 không có liên quan gì đến người thế kỷ 21. 

 

Hơn nữa, mục đích của cái nghiên cứu của cha Bỉ phò thế kỷ 19 kia nhằm để thống kê kích thước, số đo trung bình của người đàn ông trưởng thành thời đó, không có gì liên quan đến sức khỏe.

 

Mãi đến khoảng 1920s, tại Mỹ, khi bọn chuột phát triển công nghệ bán bảo hiểm nhân thọ để bịp tiền quần chúng, thì bọn nó thấy cái BMI này hay ở chỗ là đem ra chém lung tung, rồi cho là ai lệch so với cái BMI thì có thể chém thêm tiền premium bảo hiểm, dù là gầy hơn hay béo hơn cái BMI giời ơi đất hỡi từ thế kỷ 19 mà chả có liên quan mẹ gì đến sức khỏe.

 

Từ đó trở đi, các nhà "khoa học" bịp bợm mới gắn liền BMI với sức khỏe để lùa gà.

 

Thời 1920s này là thời bọn deep lên ngôi ở Mỹ, vì chúng nó mới thành công trong việc xây dựng Federal Reserve một thời gian, nắm chắc yết hầu kinh tế và chính trị Mỹ, nên bắt đầu làm loạn. Thời này cũng là thời con lợn Rockefeller sản xuất tây dược bừa bãi, a dua với bọn DEA cấm những thứ thuốc chữa bệnh bằng thảo dược bằng cách vu cáo cho mấy thuốc đấy là cây gây nghiện giống như thuốc phiện, mặc dù nhiều khi chả có công trình gì chứng minh nó có giống thuốc phiện thật không. Luật cấm rượu ngu ngu cũng ra đời vào thời kỳ này, tạo tiền đề cho một tầng lớp mafia mới của Mỹ hình thành và phát triển.

 

Thời gian về sau nữa, sau khi bóp cổ khách hàng trong bảo hiểm nhân thọ một cách thành công bằng thủ đoạn dùng BMI ép giá bảo hiểm, thì bọn chuột mới đem vào Heathcare và Y tế với các mục đích:

 

- Ép mọi người phải mua thuốc giảm cân, giảm béo của chúng nó, vì nếu người nào quá BMI ở một mức độ nhất định, dù thấp hơn hay cao hơn, thì bọn bác sĩ phẫu thuật và các thể loại bác sĩ khác có quyền từ chối làm phẫu thuật và từ chối một số liệu pháp điều trị.

 

- Dùng chiêu bài bán thuốc giảm cân, giảm béo để tiêu thụ các thứ thuốc khác kèm theo, đắt tiền hơn, ít người bệnh hơn, ví dụ như thuốc tiểu đường. Qua hàng chục năm, tự nhiên số lượng người tiểu đường ở Mỹ lại tăng vèo vèo chứ không giảm, vì nó bán thuốc đểu.

 

Ngoài ra, cái BMI cho nam giới trưởng thành ở thế kỷ 19 ở Bỉ hoàn toàn không thể áp dụng cho thanh thiếu niên, nhất là ở lứa tuổi dậy thì, con người ta phải tích một số lượng mỡ nhất định để chuẩn bị cho chu kỳ sinh sản khi bước vào tuổi thanh niên.

 

Thế là chúng nó dùng cái BMI bịp bợm này để nhận định rằng một số lớn thiếu niên bị béo phì, lại lừa bán thuốc tiếp.

 

 Một tính chất bịp bợm nữa của cái BMI, như bài trước em đã nói, là mật độ xương, cơ, độ rắn chắc của cơ thể mỗi người một khác, mỗi chủng tộc một khác, nên không thể lấy một loại cân nặng chung để tính cho kích thước, chiều cao của mọi người như nhau được.

 

Việc gán cân nặng với chiều cao là một việc hết sức nhố nhăng, bậy bạ, chỉ được bọn bán thuốc chuột và bọn báo đài ăn tiền của chúng nó quảng cáo lung tung. 

 

Trong khi đấy những nhà nghiên cứu y học thực sự luôn phản đối trò BMI bịp bợm này thì lại bị chúng nó dìm đi. Đâu đó vẫn có công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, có sách vở, thậm chí có cả chương trình truyền hình, đài báo chửi cái BMI này. Nhưng tiếng nói của một số ít người có lương tri bị chìm lấp trong tiếng kêu eng éc của bầy lợn.

 

Viết đến đây, nhiều con lợn sẽ hỏi "Nguồn đâu?", "Bằng chứng đâu?", "Link đâu?".

 

Nếu tin thì tự đi mà tìm hiểu đi, còn không tin thì thôi. Lớn rồi, đừng đòi người khác mớm sách, bú link cho tận mõm nữa.

 

Còn ai vẫn tin, vẫn thích BMI vì gu gờ ra nhiều link thì không liên quan gì đến em, nhá. Ai ngu thì cho nó chết. 

 

Em chỉ viết cho sướng cái bàn phím, chứ không có sứ mạng phải cứu vớt lũ lợn.

 

 

 

 

Bài 1

BMI hay câu chuyện ngớ ngẩn về chiều cao và cân nặng

 

Bọn y học / thể thao phương Tây tính kiểu khối lượng riêng của xương có thể tích một mét khối thì cân nặng bao nhiêu kg, một cục thịt nạc thì một mét khối nặng bao nhiêu kg, một ít gân cơ, dây chằng, nội tạng một mét khối thì bao nhiêu kg. Sau đấy bắt đầu quy ra là một người cao 1m ngần này thì phải có chiều rộng ngần này, chiều dày ngần này mới là cân đối, suy ra thể tích của người đấy là bao nhiêu mét khối. Lấy cái thể tích bao nhiêu mét khối đấy đem nhân với trung bình khối lượng riêng kia, thì sẽ ra là cần phải có cân nặng bao nhiêu kg thì thể tích của người sẽ là cân đối.

 

Nhưng mà đấy là nó giả sử một mét khối xương của ai cũng nặng như nhau, một mét khối thịt nạc của ai cũng nặng như nhau, thì nó mới đưa ra một BMI chung cho rất nhiều người được.

 

Trong khi đấy tôi tập khí công, lại tu luyện đủ thứ khác, ngày hai tay dắt bốn con chó to như bốn con voi chạy mấy chục dặm, thì xương tôi nặng ít nhất là  hơn từ gấp ba đến gấp năm lần xương người bình thường, cơ bắp chắc chắn hơn, thì khối lượng thịt nạc trong một mét khối thịt sẽ nặng hơn một mét khối thịt của bọn em chã người xốp xộp. 

 

Thế thì một thằng có cùng chiều cao, cùng độ gầy - béo như tôi chỉ nhẹ bằng 2/3 cân nặng của tôi là cùng. Còn thằng nào mà cân nặng bằng tôi thì thể tích của nó béo phải gấp đôi tôi, bụng nó phải to bằng 10 lần bụng tôi. 

 

Vì thế những thứ gọi là trung bình, phổ biến không thể đem áp dụng ba lăng nhăng được.

 

Khối lượng không nói lên cái gì cả, mà muốn nhìn người cân đối hay không thì cứ đo mẹ chiều cao, chiều rộng, chiều dày của người mà nhìn xem nó có cân đối không. Ví dụ người chiều cao 1m7 mà chiều rộng cũng 1m7 là thấy mẹ, dù nó chỉ nặng có 70 kg.

 

Bọn phương Tây nhiều cái giải thích ngớ ngẩn, mà bọn vẹt nó cũng không hiểu là tính ở đâu ra con số chiều cao tỷ lệ với cân nặng, thế là toi rồi.

 

Ví dụ như trong ảnh phía dưới là tôi nặng 90 kg, nhưng cứ miễn trông bên ngoài thấy chiều cao, chiều rộng, chiều dày của người cân đối là được, chứ cần chó gì phải cao tận 1m9 mới được nặng 90 kg.

 

Thế kỷ này con người quá ngu, không có kiến thức căn bản, không hiểu vấn đề ở đâu mà ra, nên nghe bọn deep nó hù BMI, rồi KPI các thứ là khoái, đem vung vẩy như hội xích lô ba gác ngồi quán nước vỉa hè Hà nội những năm 1970s, 1980s nói chuyện Thuyết Tương đối của Einstein cho nó sang cái điếu cày.

 

Nhìn như trong ảnh ba cái hình người phía dưới, thì cân đối, gầy, hay béo cũng làm sao biết được nó nặng bao nhiêu. Cứ cân đối là đẹp. Có khi thằng cân đối còn nặng hơn thằng béo, hoặc thằng gầy nặng hơn thằng béo vì chất lượng xương nó tốt hơn, mật độ dày đặc hơn, cơ bắp, thịt của nó rắn chắc hơn, nên thể tích tuy nhỏ hơn nhưng khối lượng lại lớn hơn. Cũng như một kg sắt nặng gấp đôi nửa kg bông, trong khi đó nửa kg bông thì nó to hơn cả trăm lần một kg sắt.

 

 

Tất nhiên là lấy khối lượng riêng của xương, thịt ở  đâu đó giữa giữa của bọn em chã xương xốp thịt nhão, thì sẽ ra một cái BMI chung cho bọn xương xốp thịt nhão. 

 

Nhưng mình không thể xếp chung với bọn xương xốp thịt nhão được, mà phải nhìn xem vẻ đẹp của mình có cân đối không.