Trong Bảo tàng Hồ Chí Minh, có đoạn tư liệu nói là vào ngày 14 tháng 6 năm 1922, Anh Cụ được làm lễ chính thức thành Hội viên Hội Tam điểm, tức là Freemason, nghĩa là deep ở Paris.

 

Rất ít ai biết rằng muốn trở thành Hội viên chính thức của Freemason, ngay ở mức thấp nhất, cũng là việc rất khó khăn, đòi hỏi rất nhiều thử thách và phải có thành viên Freemason chính thức vào loại gộc giới thiệu và bảo lãnh. Thành hội viên deep còn khó hơn thành made member của mafia Mỹ, hội viên chính thức của Tam Hoàng Tàu hay thành viên chính thức của các câu lạc bộ motorbike tội phạm kiểu Hell Angels hoặc Mongols.

 

Sử sách có viết là một luật sư deep gộc ở Paris là Phan Văn Trường, một người dòng dõi quý tộc, tài hoa và có danh tiếng trong giới trí thức hải ngoại thời đó, đỡ đầu Anh Cụ thời ảnh mới tới Paris và giúp đỡ ảnh rất nhiều thứ, kể cả viết bài cho báo Người cùng khổ lẫn cuốn sách Bản án Chế độ thực dân Pháp, Luận cương về các vấn đề thuộc địa để Anh Cụ mang đi nịnh deep trong đại hội Tour, cho Anh Cụ chỉ có mỗi việc ký tên rồi mang đi chém. Chứ còn một anh gọt khoai tây học chưa hết phổ thông trung học đã bị đuổi học, nói tiếng Pháp bồi thì biết cái đếch gì mà viết. 

 

Nhưng có một vấn đề mà các tư liệu lịch sử chính thống không nói tới: "Vì sao deep Phan Văn Trường phải nâng đỡ Anh Cụ?".

 

 

Sự việc Anh Cụ ra đi tìm đường theo deep không phải như sách sử chính thống vẫn viết. Ngày nay, nếu có ai tìm về Hãng nước mắm Liên Thành ở Phan Thiết, là hãng nước mắm nổi tiếng thời Pháp thuộc, đã mở trường Dục Thanh, nơi Anh Cụ đã dạy học trước khi lên đường theo deep, thì sẽ thấy có tư liệu nói rằng khi Anh Cụ chuẩn bị ra đi, Hãng nước mắm này đã tài trợ cho Anh Cụ một số tiền khá lớn, nhẽ cũng tương đương với khoảng một trăm ngàn đô Mỹ ở thế kỷ 21 này. 

 

Như thế, việc Anh Cụ ra đi với vụ xoè hai lòng bàn tay ra nói "Tiền đây chứ đâu", trên mỗi lòng bàn tay có một khẩu Sig Sauer chỉ là huyền thoại được kể trong cuốn tự truyện "Vừa đi đường vừa ăn cướp" của Anh Cụ, ký tên T. Lan. 

 

Lại nói tiếp về trước, vì sao Hãng nước mắm Liên Thành và trường Dục Thanh phải cưu mang Anh Cụ?

 

Hãng nước mắm Liên Thành và trường Dục Thanh là cơ sở kinh tài của deep, được xây dựng bởi deep Phan Bội Châu, chuyên hành nghề tuyên truyền propaganda deep từ khi khứa Đông du Dựt Bủn. Mà anh Châu này vốn là họ hàng xa với anh phó bảng Sắc, cụ thân sinh ra Anh Cụ. 

 

Thời còn nhỏ, Anh Cụ hay nghe anh Châu (mà lúc đó Anh Cụ gọi là chú giải San, do lão này tên thật là San, thi đỗ giải nguyên) chém gió với anh phó bảng Sắc mà bị nhiễm tư tưởng deep từ năm ba tuổi.

 

Về sau anh San giúp anh Sắc chạy điểm thi đỗ cái chân phó bảng, chứ thực ra anh Sắc cũng giỏi, không bị bọn ngu tẩy não, nên thi mãi đéo đỗ cái gì trong chốn quan trường của bọn ngu xuẩn, hủ bại. Anh San cũng giúp anh Sắc đi làm cái chân tri huyện Bình Khê ở tỉnh Bình Định, ý là ươm ảnh lên làm deep gộc như đám Ngô Đình Khả, Phạm Quỳnh về sau này. 

 

Nhưng anh Sắc nhận ra sự thối nát của bọn deep ngay từ thời phong kiến, nên ảnh bảo "đéo vào", đâm ra rượu chè, đánh chết cả dân, rồi bị bọn triều đình do deep giật dây đuổi mẹ nó quan, suýt nữa thì tử hình, may mà có anh giải San, tức là deep Phan Bội Châu chạy án giúp.

 

Anh Ba Nguyễn Tất Bịp đi làm deep được anh Châu cho mớ tiền, lại còn gửi gắm cho anh Phan Văn Trường ở Pháp, nên mới lên như diều gặp gió.

 

Nhưng đúng như phong tục hành xử của deep, có ơn tất báo, nên khi anh Nguyễn Ái Quốc về Tàu hoạt động theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản (tức là deep), thì người đầu tiên mà ảnh chỉ điểm cho mật thám Pháp bắt tại Hongkong là anh Phan Bội Châu, để cho khỏi bị cạnh tranh trong Hội deep. 

 

Rồi sau đó mới đến đoạn ảnh chỉ điểm cho mật thám Pháp bắt các đồng chí cộng sản khác như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai (sau khi đã ăn ốc xong rồi để cho Lê Hồng Phong và Võ Nguyên Đặt Vòng đổ vỏ).

 

Về sau, khi ảnh thành danh trên giang hồ, làm cha già dân tộc thì việc đầu tiên là ảnh làm thịt hai deep thượng thư triều đình Huế là Phạm Quỳnh (deep gộc) và Ngô Đình Khả (thân sinh deep gộc Ngô Đình Diệm đang được deep Mỹ chăn ở Washington DC), rồi đổ cho là Việt Minh làm oan. Thực ra thì oan khuất chó gì, Việt Minh còn dung được một đám quan lại tàn ác, nhiều nợ máu với nhân dân hơn, dung cả cựu hoàng Bảo Đại, sao lại giết oan hai lão thượng thư có tiếng là có học, có văn hoá, chính trực, liêm khiết?

 

Các chính sách Cải cách Ruộng đất, Cải tạo Công thương nghiệp của Anh Cụ và bè lũ không phải là do ngu dốt, sai lầm, mà đấy là do thực thi chính sách của deep, giết bớt những người giàu có tư duy độc lập, tư sản, địa chủ yêu nước, giúp đỡ những người chống Pháp, tức là những người có kiến thức, có tư duy, có đảm lược, có tiền tài, là mối đe doạ cho bọn deep trong tương lai.

 

Trong khi đấy, sau những vụ cải cách này thì tài nguyên xã hội rơi hết vào tay deep và bọn giật dây bộ máy nhà nước. 

 

Trong vụ Cải cách ruộng đất, Anh Cụ và Trường Chinh ăn ốc, Võ Nguyên Đặt Vòng đổ vỏ. Và cũng không phải vô cớ mà sau 1975, Trường Chinh và Phạm Văn Đồng kiên quyết ép Lê Duẩn phải Cải cách Công thương nghiệp ở miền Nam. Đấy chính là chiêu trò thâu tóm tài sản và quyền lực của deep.

 

Trong hồi ký của mình, Lê Duẩn có nói: "Hồi đó tôi cũng thấy Cải cách Công thương nghiệp là ngu, nhưng hai thằng kia nó có học hơn tôi, nói hay vãi chưởng nên tôi tin chúng nó". (Ý đại khái là như thế, em lười tìm nguyên văn).  Thời xưa, đúng là bọn deep đã biết dùng trí nô nói nhảm, dùng những từ ngữ leng keng lấp lánh để mê hoặc lòng người.

 

Nói chung, sự nghiệp Anh Cụ đi làm deep rất gian hùng và cao thủ. Đáng tiếc là đến cuối đời, ảnh cưu mang thằng đệ quá bất tài và hèn nhát là Võ Nguyên Đặt Vòng, bản thân lại chưa đủ lưu manh và gian ác, nên mới bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ làm thịt.

 

Nhưng dù sao, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ còn có gan chống deep, chửi cả Mao lẫn Khrushchev.