Trong cuộc chiến tranh Nga - U, chính quyền Mỹ có hành động đứng về cả hai phía, và dùng tiền thuế của dân Mỹ đóng góp để làm việc đó.

- Đứng về phía U gồm có viện trợ vũ khí, cho lính Mỹ, sĩ quan Mỹ giả vờ giải ngũ, sang U làm lính đánh thuê dưới danh nghĩa tình nguyện.

- Đứng về phía Nga gồm có chính phủ Mỹ chính thức ra lệnh cho các ngân hàng lớn nhất của Mỹ làm việc rửa tiền cho Nga, mặc dù bề ngoài thì giả vờ cắt Nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Mõm thì nói cấm vận, nhưng lại cho phép xăng dầu pha dưới 50% xăng dầu Nga thì coi như không phải xăng dầu Nga, đem bán tự do. Súng đạn Nga thì vẫn nhập về bán đầy cửa hàng Mỹ.

 

(Đạn AK 7.62x39 sản xuất tại nhà máy Tula Ammo của Nga, bán rộng rãi tại các cửa hàng súng đạn Mỹ)



Trừ một số công dân Mỹ không quan tâm đến thời cuộc, thì sẽ có một số công dân khác ủng hộ Nga, và một số công dân khác nữa ủng hộ U.

Như vậy, việc làm của chính quyền Mỹ để ủng hộ Nga sẽ bị công dân Mỹ ủng hộ U phản đối. Việc làm của chính phủ Mỹ ủng hộ U sẽ bị công dân Mỹ ủng hộ Nga phản đối.

Vấn đề ở đây là liệu công dân Mỹ có làm được cái đếch gì để phản đối những việc họ không đồng ý không?

Không chỉ là chuyện Nga - U, mà các vấn đề khác của nước Mỹ cũng thế. Chính quyền Mỹ mang tiền thuế của dân ra vung vãi hàng nghìn tỷ vào các dự luật và policy ngu dốt, thì công dân Mỹ có biết không? Có quyền ý kiến ý cò gì không? Có ai thèm nghe không?

- Gọi điện cho dân biểu của bang mình, của Liên bang để phản đối có tác dụng không? Có dân biểu nào thèm nghe không? Có dân biểu nào đem ra quốc hội phản đối không?

- Viết ý kiến lên các cơ quan công quyền địa phương và Liên bang có tác dụng không? Có ai thèm xem không? Có ai trả lời không?

- Đấu tranh, biểu tình ngoài đường chính quyền nó có thèm nhìn không?

Câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trên là "KHÔNG", nhá. Đếch ai trong chính quyền nó thèm quan tâm. Quốc hội thì toàn họp vào nửa đêm với weekend cho quần chúng không xem được, vì bận ngủ và bận xem tấu hài, bóng bầu dục, và nghỉ ngơi để còn đi làm nô lệ tiếp.

Dân thích nói gì thì nói, chính quyền muốn ra luật nào thì ra, bầu bán ở hạ viện và thượng viện chẳng qua là tranh giành quyền lợi xem các nhóm lobby nào bỏ nhiều tiền vào dự luật hơn, chứ quần chúng có quyền đếch gì.

Nếu công dân Mỹ không có quyền gì để phản đối các dự luật, chính sách của chính quyền, hoặc phản đối không có hiệu lực, không ai thèm nghe, không ai trả lời ý kiến của quần chúng, thì liệu cái gọi là tự do, dân chủ cho mỗi công dân còn tồn tại không?

Thế mà lũ lợn ở tận đâu đâu, không biết nước Mỹ hình gì, hoặc bọn lợn ở Mỹ mà chỉ biết hốc cám, cả đời chả biết tham gia gì vào đời sống chính trị, xã hội Mỹ, chỉ biết làm nô lệ hoặc ngửa tay ăn xin thì ngoạc mõm ra kêu gào "Mỹ nó công bằng lắm, minh bạch lắm, tự do lắm, dân chủ lắm".

Tự do nói nhảm đếch ai thèm nghe thì con lợn nó có tự do hơn con người nhiều, muốn kêu cái gì thì kêu, muốn kêu lúc nào thì kêu.

Đúng là có nhiều thằng, nhiều con mang hình người mà trí tuệ không bằng con lợn.