Nước Mỹ là một nước rất rộng và có rất nhiều thái cực trái ngược nhau, nên phải nói là Mỹ nào.

Đây là giáo dục Mỹ của bọn deep và bọn dân chuột.

 

 

 

 

Mấy hôm nay, đài báo Mỹ đưa tin là mới đây, tại một trường học kia ở Texas, ban giám hiệu tiến hành khảo sát số học sinh lớp 12 của năm 2023, thì hoá ra cả trường chỉ có 5 (năm) học sinh học đủ số học phần và có đủ credit yêu cầu để được thi tốt nghiệp phổ thông trong kỳ thi sắp tới.

 

Nhà trường liền tổ chức một chương trình học bổ túc khẩn cấp cho học sinh lớp 12 của trường, để có đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Sau một tuần, số học sinh đủ điều kiện để thi tốt nghiệp tăng từ 5 (năm) học sinh lên 24 (hai mươi tư) học sinh.

 

Câu chuyện này có rất nhiều vấn đề. Vấn đề tốt là nhà trường đã trung thực, có ý thức kiểm tra tình hình học sinh và công khai, minh bạch tình hình chứ không giấu đi, như chuyện đã xảy ra ở bang Virginia, Mỹ mới bị khui ra gần đây. Bang Virginia là một bang chuột, và mới đây báo chí đã tố cáo là Bộ giáo dục bang này đã giấu kết quả học tập của học sinh trong nhiều trường của bang, do thành tích quá kém, đào tạo quá dốt. Khi bị cấp trên, quần chúng hỏi tới thì bọn chúng cung cấp số liệu giả.

 

Nhưng vấn đề xấu của trường ở Texas kia là chúng nó làm gì mà chờ đến sắp thi tốt nghiệp đến nơi mới đi thống kê xem có bao nhiêu học sinh đủ học phần để dự thi? Vấn đề tiếp theo nữa là chúng nó dạy bố láo bố toét cả mấy năm cấp ba, thì trong một tuần, chúng nó đã làm điều kỳ diệu gì để có được thêm 19 học sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp? Nhẽ 19 học sinh này đều là thiên tài, học một tuần bằng các cháu khác học ba năm?

 

Lúc nãy (chiều ngày 26 tháng 5, 2023), chém với một ông già Mỹ về vụ này, ổng cười hô hố: "Hồi cách đây bảy, tám năm, thằng con tao học lớp ba ở một trường ở Roundrock, TX, lúc đấy nó không đánh vần được cả tên đệm của nó. Tao đề nghị nhà trường cho nó ở lại lớp để học lại cho nó tử tế, nhưng mẹ nó không đồng ý, thế là nhà trường vẫn cho nó lên lớp. Chả hiểu thế nào mà nó lại tốt nghiệp được phổ thông, rồi giờ đi làm cũng ra nhiều tiền. Mà hiện nay nó vẫn không đánh vần được tên đệm của nó. Cái trường kia thú nhận chỉ có năm học sinh đủ tiêu chuẩn thi tốt nghiệp là nó rất thật thà, rất đáng hoan nghênh". 

 

Nhân tiện đây thì phải giải thích là Roundrock là một khu có trường học có ranking rất cao của bang Texas. Rất nhiều nhà giàu, trong đó có khá nhiều người Việt "cấp tiến", "dân chuột" chạy từ các bang chuột về Texas, chọn mua nhà ở Roundrock để cho con đi học trường ngon. Trường xịn mà còn thế, thì không hiểu trường phò còn tệ đến mức nào.

 

Đây là tội ác của bọn dân chuột, đã phá hoại hệ thống giáo dục ở tất cả các bang của Mỹ trong rất nhiều năm. Không chỉ có phổ thông, mà còn cả đại học.

 

Mấy chục năm trước, khi em mới sang Mỹ, còn đá bóng trong sân trường Brown và bơi trong bể bơi MIT, em đã thấy chúng nó buồn cười rồi. Trong Harvard thì sinh viên không bao giờ bị điểm C, chỉ được A, B hoặc F (Failed) rồi thi lại cho đến khi đủ tiêu chuẩn A hoặc B thì thôi, cho khỏi mất thành tích của trường. Điểm tính bằng số cho sinh viên các trường đại học cao nhất là 4, thì trong trường MIT, chúng nó tính điểm bằng thang điểm là 5, để lỡ sinh viên nào ngu quá thì cũng chỉ rớt xuống 4 hoặc 3, cho khỏi mất điểm thi đua trong việc tính GPA. Sau thời thằng luật Tơn, rồi tới thời nghị Ma thì giáo dục Mỹ thuần túy là tẩy não, hình thức. Dần dần bọn giáo sư các trường ngon như UC Berkeley, Harvard, Stanford này nọ đều bị thay thế bằng Antifa activist, dạy khoa học thì ít, dạy giới tính với phân biệt chủng tộc thì nhiều.

 

Các sinh viên Computer Science của Mỹ được dạy cho ngu người đến mức khi tranh luận về tính hiệu quả của một giải pháp công nghệ, chúng nó không còn đủ khả năng thảo luận trực tiếp về tính hiệu quả của thuật toán, execution efficiency, memory efficiency, storage efficiency, cpu efficiency, bandwith efficiency, thậm chí không thảo luận cả Big O notation nữa, mà chỉ còn khả năng hô khẩu hiệu "Phải chấp nhận sự khác biệt!", "Một sự vật có nhiều góc nhìn!", "Một vấn đề có nhiều giải pháp!", "Use the best tool for the task at hand!", "Say No to racist!".

 

Con mẹ nó, những khẩu hiệu ngu dốt đấy thì liên quan mẹ gì đến Computer Science lẫn Computing Efficiency, mà gọi là thảo luận giải pháp công nghệ?

 

Trong các trường đại học, sinh viên thì lười học, giáo sư giảng bài mà chúng nó không hiểu, cho tương đối đủ bài tập, là chúng nó tổ chức kiện cáo, khiếu nại đòi đuổi giáo sư. Thậm chí còn có những vụ sinh viên tổ chức đấu tố giáo sư như ở Yale, MIT, Harvard, đứng vòng tròn vây quanh giáo sư ngoài sân để lên án, chửi bới, như hồng vệ binh Tàu đấu tố trí thức thời Cách mạng Văn hoá của anh Mao, hoặc sinh viên kiến nghị nhà trường đuổi những giáo sư có trình độ cao, có uy tín khoa học như ở Princeton.

 

 

Nói chung từ ngày bọn dân chuột thò mõm vào lĩnh vực nào, thì lĩnh vực đấy trở nên cực kỳ thô bỉ. Mà nguy hiểm nhất là giáo dục, vì nó làm hỏng con người một cách lâu dài và tận gốc.

 

Nhưng có vài sự thật sau đây, chúng ta cũng không thể phủ định được:

 

1. Nói gì thì nói, giáo dục Mỹ vẫn hơn Việt nam, con lạc đà có gầy vẫn to hơn con lợn béo. Vì thế bọn ngồi đáy giếng ở Việt nam hoặc bọn Việt nam ở Mỹ mà vô học, chỉ biết chui rúc trong Chinatown, xem Netflix vẫn cần phụ đề mới hiểu thì cũng không thấy có vấn đề gì.

 

2. Bọn deep vẫn có private school ở Mỹ, kể cả đại học, để đào tạo con cháu và tay sai riêng cho chúng nó. Những trường này, khiêm tốn mà nói, đào tạo ra rất nhiều thiên tài và ác quỷ. Chứ không thì khoa học đi lên bằng cách nào, bọn deep thống trị bằng cách nào, trong khi các trường bên ngoài và các công ty nổi lềnh phềnh do chúng nó bơm vá như Gu gờ, Phê tê bốc, Tuýt tờ, Amazon ...etc... này nọ toàn là bọn bán đồng nát với bán quảng cáo kiêm ăn cắp thông tin, theo dõi người dùng cho chính quyền, tài phiệt, chứ công nghệ con mẹ gì chúng nó.

 

3. Giáo dục sau đại học ở Mỹ, tức là master hoặc Ph.D., mặc dù có một đám giáo sư phò làm Antifa activist, nhưng vẫn ngon, vì trường Mỹ có nhiều tiền, industry Mỹ mạnh, nên nghiên cứu sau đại học tại Mỹ có điều kiện phát triển tốt hơn khối tỷ nước Tây Âu, Canada, Úc các thứ. Tuy nhiên người làm nghiên cứu phải có tư duy độc lập, biết phân biệt hay - dở và tránh a dua với bọn mafia khoa học và bọn các review committee rẻ tiền chuyên dìm hàng cao thủ, để cho bọn kiss ass đăng bài và nhận funding. Hoặc phải thật xuất sắc để dẫm đạp được lên bọn kia, mà chúng nó không dám nói gì.

 

Chính vì thế, những cá nhân xuất sắc thật ở Mỹ chính là rất kiệt xuất, vùng vẫy giữa biển rộng trời cao, ví dụ như ... à, mà thôi, người khiêm tốn và giản dị ai lại đi khen bản thân mình. 

 

Nhưng xét về số đông, public, tổng thể mà nói, thì bọn dân chuột đã phá hoàn toàn tan nát hệ thống giáo dục Mỹ.

 

Có điều, vẫn phải nhắc lại thêm một lần nữa: Phò của Mỹ cũng còn hơn xịn của khối tỷ nước khác, nên các ông các bà vô học, ngu dốt khỏi phải bật lại em là "Mỹ tốt lắm, sao lại chửi Mỹ?" với cả "Mỹ phò thế, sao không đi nước khác?".

 

Câu trả lời là "Tiên sư các ông các bà nào mà hỏi mà ngu thế!", nhá.