Trong cái thế giới trọng nam khinh nữ này, bất kỳ có cái gì xấu người ta đều đổ hết cho phái nữ, ngay cả chính phụ nữ cũng hành xử như thế.

 

Thằng đàn ông nào nói nhiều thì bị mọi người, nhất là bị phụ nữ chửi là "Đồ lèm bèm như đàn bà". 

 

Ai mà lỡ nói chuyện phải quấy, logic với phụ nữ, thì bị mọi người, trong đó có cả phụ nữ mắng "Đàn ông gì mà lại đi cãi nhau với phụ nữ". 

 

Có chú nào lỡ vì yêu gái quá mà làm một việc ra ngoài những hủ tục của xã hội, thì lại bị cả thế giới, trong đó đa số là phụ nữ dè bỉu "Chỉ vì một con đàn bà mà blah ... blah ...", cứ y như là đàn bà là một cái gì đấy rất rẻ rúng, rất đáng ghê tởm, và không ai nên vì đàn bà mà làm bất kỳ một việc gì.

 

Đây chẳng qua là do giáo dục nhồi sọ, tẩy não của bọn deep, làm cho đàn ông và phụ nữ thù hằn, căm ghét lẫn nhau, để bọn deep dễ bề nô dịch đàn ông và sờ tí đàn bà.

 

Mặc dù vậy, có rất nhiều thứ thiên tài trong cái thế giới ô trọc này là do phụ nữ làm ra, và bị đàn ông cướp công.

 

Ví dụ để làm ra cái cục sắt có cắm điện mà quần chúng ngu dốt vẫn quen gọi là smart phone hoặc máy tính, thì phải có một lý thuyết nền tảng cơ bản gọi là Mẫu máy Turing. 

 

Tuy nhiên Alan Turing chẳng qua là nhân vật được bọn deep bơm lên, chứ khứa chả làm ra con mẹ gì tử tế. Công trình nghiên cứu sau này được gọi là Church–Turing thesis, nền tảng cho Turing Machine, thì được Alonzo Church viết trước từ mười đời rồi, sau đó Alan Turing chả hiểu thế chó nào, publish một thứ ba lăng nhăng muộn hơn, rồi được ké tên vào. Chứ theo cả Dijkstra lẫn Hoare thì Alan Turing tự thú nhận hắn cũng chả hiểu chó gì mấy về vấn đề mà hắn viết. (Cũng như lão Tai bên Vật lý, được cho là tác giả của Thuyết Tương đối, mà hắn cũng tự nhận mình chả hiểu cái chó gì về Vật lý Lượng tử - tình cờ, phỏng ạ?)

 

Tuy nhiên, cả Alonzo Church cũng không phải là tác giả đầu tiên của Mẫu máy Turing, mà người đặt nền tảng cho lý thuyết này là nữ bá tước Ada Lovelace, đã làm ra trước đó rất lâu. Và tên bà sau này đã được đặt cho ngôn ngữ lập trình Ada, chứng tỏ là cũng còn một số ít người nào đó có tí lương tâm và kiến thức.

 

*

 

Quay lại vấn đề Generative AI. Trong ảnh bên phải là Agatha Christie, một nhà văn người Anh, cả đời đã viết 66 tiểu thuyết và 14 tập truyện ngắn, chủ yếu về thể loại trinh thám, và nhân vật thám tử chính của bà là Hercule Poirot. Em còn thích tư duy logic của lão Poirot này hơn cả Sherlock Holms của Conan Doyle.

 

 

Trong không ít tiểu thuyết của mình, chẳng hạn như trong cuốn "Cards on the table", cách đây bốn chục năm đã có bản dịch tiếng Việt "Những quân bài trên mặt bàn", Agatha Christie có nói về chuyện mình sáng tác văn học như thế nào, thông qua nhân vật nữ văn sĩ Ariadne Oliver: "Đại khái là có sẵn một đống data, một đống component, một đống liên kết, một đống luật, thế là bả có thể viết bao nhiêu truyện cũng được". Về cơ bản là giống hệt nhau, mặc dù tình tiết, nhân vật, câu chuyện, bối cảnh là khác nhau.

 

Như thế mà không phải Generative AI thì thế nào mới là Generative AI?

 

Đa số các tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie - nếu không phải là tất cả - đều có vụ án xảy ra trong bối cảnh là một không gian khép kín tại một hòn đảo, một lâu đài ở nông thôn, một căn nhà ở thành phố ...etc..., với một tập hợp người xác định, hữu hạn, trong đó một hoặc hai người là thủ phạm, nghĩa là không gian khép kín, có thông tin đầy đủ hữu hạn, deterministic. Giới hạn đẹp và lý tưởng cho các hệ thống AI theo kiểu Machine Learning, LLMs và Generative AI (xịn - không tính AI đểu của lũ lợn, nhá).

 

Ai muốn biết Logic và Generative AI của Agatha Christie hay như thế nào thì tìm sách của bả mà đọc.

 

Người ta có thể làm ra Generative AI bằng giấy và bút, từ thời còn chưa có máy tính, nhá.

 

Rất nhiều nhà văn thế hệ sau như Erle Stanley Gardner, James Hadley Chase, Jack Higgins, Daniel Silva, Dan Brown, Tom Clancy, Lee Child ...etc... các thứ đều dùng lối viết văn kiểu này.

 

Và khi các phần mềm Word Processing ra đời trên máy tính cá nhân, thì từ cuối thập niên 1980s, đầu thập niên 1990s đã có các phần mềm máy tính cho phép nhà văn lưu trữ các data, component, nhân vật, âm mưu, địa điểm, phương tiện ...etc..., sau đó các phần mềm này chỉ cần nhà văn input một số câu kiểu như "Tao muốn một câu chuyện thế này, ở vùng này, thời gian này, có những nhân vật mang những đặc trưng này, có âm mưu giết nhau theo trường phái này", là phần mềm cho ra hẳn một cuốn tiểu thuyết. Nhà văn chỉ cần đọc lại, mài giũa rồi đem in. Prompt, phỏng ạ?

 

Có điều con người hồi đấy nó đéo ngu như người ở thập niên 2020s của thế kỷ 21, nên không có ai gọi cái đấy là AI cả, mà chỉ gọi là phần mềm trợ giúp viết văn.

 

Bây giờ giới viết tiểu thuyết vẫn dùng hình thức sáng tác này đầy ra. Tất cả các tiểu thuyết trong danh sách New York Best sellers của Mỹ trong vòng bốn mươi năm gần đây là sáng tác theo kiểu này.

 

Chỉ có một số rất ít nhà văn hiện đại phương Tây là không lạm dụng hình thức sáng tác này một cách quá tởm. Ví dụ như Michael Crichton.

 

Còn lũ lợn hiện nay kêu eng éc đầy Phê tê bốc thì dùng Generative AI đểu do bọn big tech quăng ra để làm được cái chó gì, ngoài việc làm video và ảnh khiêu dâm, trả lời sai, trả lời nhảm, đồng thời viết ra một đống rác gọi là code không dùng được vào đâu?