Print
Category: Literature

Đây là một post trên Phê tê bốc, để trả lời câu hỏi của một cháu về Phật giáo Nguyên thủy.

 

 

Hố...hố...có một sự ngớ ngẩn của loài người là nghe cái gì "nguyên thủy" thì tưởng nó là "nguyên thủy", dán cái nhãn "vaccine" thì nghĩ nó là thuốc tiên chứ không phải thuốc chuột, quán nào tên là Quán Ngon thì thức ăn của nó ngon thật.

 

Làm gì có chuyện đấy. Những thứ như môn võ thuật Vĩnh Xuân ra đời cách đây chưa hơn 300 năm, mà bây giờ có ai biết Vĩnh Xuân thời xưa nó như thế nào. Những thứ gọi là "Vĩnh Xuân chính thống phái", Vĩnh Xuân của tao là xịn còn Vĩnh Xuân của mày là đểu, phải gọi là Vịnh Xuân mới đúng ...etc... toàn là nói láo.

 

Nói như một cao thủ mà chú rất kính phục hay nói: "Hồi xưa tôi đi học, thầy tôi bảo mày tin tao thì học, chứ làm gì còn cái gì có đầy đủ giấy tờ, nguồn gốc. Bây giờ cậu tin tôi thì học tôi thôi".

 

Cách đây 2500 năm thì đã làm gì có ai biết anh Phực làm cái gì chỗ gốc cây bồ đề. Hồi đó chưa có Internet, chưa có cloud, chưa có mạng xã hội. Sách vở, kinh điển thì toàn viết lại, truyền tay qua lại, tam sao thất bản. Thế thì ai biết được những cái thông tin đấy có tin được hay không. 

 

Ngay cả môn Toán là thứ rất bình thường, lão giáo sư vừa giảng trên lớp, có giáo trình hẳn hoi, thằng sinh viên ra khỏi giảng đường là đã nói láo, nói sai, chứ đừng nói đến những thứ vô cùng phức tạp như tôn giáo, tu luyện, lại truyền qua hàng nghìn năm, mỗi đời xuyên tạc một tí.

 

Anh Ca khi còn là hoàng tử rồi làm vua thế nào cũng phải tu luyện cái gì, chứ người thời đó, không có sức khỏe, không có bạo lực, không có trí tuệ thì khó mà thống trị lắm. 

 

Đến khi ảnh tu đến một level nào đó, tự nhiên thấy các bậc thang giá trị thay đổi, không thích vật chất nữa mà hướng hoàn toàn vào tâm linh, thì ảnh mới bỏ cung vua mà đi lang thang. 

 

Rồi sau đó ảnh tu hai phần của đạo Hindu là Yoga và Samkhaya, rồi leo từ từ lên tới đai đen, tức là tước hiệu Buddha बुद्. 

 

Tất nhiên là chú nói thế cũng là hóng hớt, chứ ngoài Yoga và Samkhaya, biết đâu ảnh còn tu cái gì khác nữa, ví dụ như tập múa ba lê.  :-)

 

Đến thời bây giờ, từ một mớ thật giả lẫn lộn, từ sách vở thật pha lẫn kinh điển đểu, ai học được cái gì thì học. Quan trọng nhất là mình phải có một pháp môn tu luyện trong số "mười vạn tám ngàn pháp môn" (ý là số vô cùng nhiều pháp môn), tu lên đến level nào thì thấy sự vật, hiện tượng ở level đó, thì sẽ biết sách vở nào xài được, xài được bao nhiêu %, cái nào thuần túy là nói láo, cái nào mình chưa đủ trình để hiểu, để từ từ lên level rồi tính.

 

Chứ còn đa số bây giờ toàn đọc sách ông A bà B viết tầm một ngàn năm đổ lại đây, cái nào có nhiều người viết, nhiều người nói thì cho là đúng. Thế là nhầm. Số người ngu bao giờ cũng nhiều hơn số người khôn, số người nói dối bao giờ cũng nhiều hơn số người nói thật, cái nào càng nhiều người nói thì càng phải xem lại.

 

Giống như bây giờ, đa số, nếu không phải tất cả các bọn nói về Trí tuệ Nhân tạo trên Internet đều là nói láo. 

 

Một môn khoa học mới được John Mc. Carthy formalized vào tầm 1950s (mặc dù trước đó Alan Turing có dùng thuật ngữ AI) mà còn thế. Có sách, có vở, có máy tính để kiểm chứng mà còn thế, nữa là cái gì từ hơn 2500 năm trước truyền lại, không có reference, không có kiểm chứng, sách vở 2500 năm thì đã mục nát, những thứ về sau toàn do sư sãi viết "Phật dạy thế".  Phật nào?

 

Do đó, những tổ chức tôn giáo, hội đoàn tôn giáo chỉ tuyên truyền giáo lý lăng nhăng, không có pháp môn tu luyện để người ta thực hành, tự phát triển thân, tâm, tự cảm nhận thì đều là nói láo.

 

Một tôn giáo tử tế là phải có đủ Giáo và Pháp, người thực hành tôn giáo là người phải tu luyện thân và tâm, phải có sự phát triển sức khỏe, thể lực về thân, và phát triển trí tuệ, tâm hồn, linh hồn về tâm.

 

Chứ đọc sách, tụng kinh, gõ mõ, càng ngày càng lệ thuộc vào giới luật giáo điều, sư sãi dạy dỗ nhảm nhí thì tôn giáo chó gì. Đấy là tà đạo, mê tín dán nhãn tôn giáo.

 

Không phải cái gì dán nhãn "Tôn giáo" cũng là tôn giáo thật. Cũng như không phải cái gì dán nhãn "Vaccine" cũng là thuốc tiên.