Chú Nguyễn Viết Tuấn hỏi về đọc kinh sách Đạo gia thì sách nào tốt (comment trong topic Đạo gia trên Phê tê bốc), em có cái tham luận ở dưới đây, ai đọc được cái gì thì đọc.
Như anh đã nói ở đâu đó, sách vở, điển tịch thời xưa viết hoặc là để nói về kinh nghiệm, thực tế quan sát của một người tu luyện tới một tầm nào đó, nhìn thế giới, nhìn cuộc đời thấy cái gì rồi viết lại (ví dụ như mấy bộ Upanisad của Hindu); hoặc là viết để cho những học trò của mình, những người trong môn phái đời sau của mình có một số key point, một số kinh nghiệm để tu luyện theo.
Những thứ đó không phải là sách dạy self-taught, có đủ step-by-step cho người khác đọc rồi làm theo được như sách dạy một số thứ trong xã hội hiện đại.
Vì thế, đọc Đạo đức kinh để tìm pháp môn tu luyện Đạo gia từ Zero trở đi, hay đọc Go Rin No Sho của Musashi để luyện đánh kiếm, đánh đao từ Zero trở đi, hoặc tìm kỹ thuật cụ thể, pháp môn cụ thể để học hàng ngày, để tu luyện từ level này qua level khác là không bao giờ có.
Chỉ có những người tu luyện Đạo gia đến một level nhất định thì đọc Đạo đức kinh, Nam hoa kinh và các điển tịch Đạo gia khác sẽ thấy nhiều ý liên quan đến nhận thức của mình, nhiều thứ chỉ rõ các băn khoăn, các câu hỏi, các chướng ngại trên đường tu luyện, nhiều thứ chỉ đường cho mình đi tiếp.
Hoặc chỉ có những người luyện katana và wakizashi theo Nito ryu, Nhị đao lưu của Musashi thì khi đọc Go Rin No Sho mới thấy những kiến thức bổ ích khi mình một tay cầm katana, một tay cầm wakizashi để chém người, hoặc khi mình cầm vũ khí khác như liễu diệp kiếm, hồ điệp đao để chiến đấu với một người cầm katana.
Những cuốn như Mahabharata, Bhagavad Gita hay mấy bộ kinh Vedas trong đạo Hindu cũng thế.
Tóm lại là chú phải có một người thầy dạy chú khí công Đạo gia, rồi có thời gian tu luyện đến một trình độ nào đó trong Đạo gia, thì khi đọc Đạo đức kinh, Nam hoa kinh, chú sẽ thấy rất nhiều key point trong tu luyện, chứ không phải là lý thuyết huyền hoặc, sáo rỗng nữa.
Còn pháp môn tu luyện step-by-step thì chú phải có thầy. Cao thủ đời xưa như Đổng Hải Xuyên, Quách Vân Thâm, Tôn Lộc Đường đều có một thời gian dài vào trong núi sống với các đạo sĩ vô danh, mà ngày nay cũng không ai biết là những người nào, rồi sau đó xuống núi mới thành cao thủ.
Ngày nay muốn sống thế thì khó, nhưng nếu chú có một người thầy tốt, chỉ cần tập đúng những gì ổng bảo, đừng có quan tâm giáo lý gì, cũng như mình đang mù thì đừng có học lý thuyết về sóng ánh sáng, lý thuyết màu sắc vội, đến khi mở mắt ra được thì hẵng hay. Đến khi chú có một level nhất định về mặt tâm linh, thì tự nhiên đọc các thứ như Đạo đức kinh, Nam hoa kinh, chú sẽ thấy nhiều ứng dụng thực tiễn vào tu luyện và cuộc sống hàng ngày, chứ không phải đọc chuyện cổ tích.
Để anh ví dụ cho chú một câu đơn giản, dễ hiểu nhất: Trong Nam hoa kinh, có đoạn nói về Liệt Tử, rồi nói chân nhân hơi thở đến tận gót chân. Bình thường thì đếch ai hiểu được. Nhưng tu luyện khí công thông được Tiểu chu thiên, Đại chu thiên thì sẽ hiểu. Còn nói suông, giảng giảng, hiểu hiểu là vô ích.
Nói về pháp môn cụ thể, đến một level nào đó, chỉ cần qua beginner, thì tập Vĩnh Xuân, Thái cực quyền, Hình Ý quyền, Bát quái chưởng, hay cắm hoa, múa kiếm, vẽ tranh, nằm ngủ, tán gái ...etc... cái gì cũng dùng để tu luyện được.
Anh may mắn là lúc tập khí công chỉ để chữa bệnh hen suyễn, chả quan tâm giáo lý chó gì, thầy bảo cái gì thì tập cái đấy, ngày ngày ngoáy tay mấy cái, thở đủ mấy hơi là xong việc. Tự nhiên đến một ngày nào đó, thân, tâm nó lên đến level khác, thì đọc các điển tịch tự nhiên thấy có những thứ mình cũng nhìn thấy, tự nhiên thấy những thứ mình có thể làm theo được.
Lúc đấy anh thấy kinh sách nào có các kinh nghiệm tu luyện phù hợp, bổ ích thì anh theo thôi, không câu nệ là Đạo gia, Phật gia, Hindu hay là cái gì. Nó chỉ là các con đường khác nhau để đi lên đỉnh núi. Lên đỉnh núi rồi thì cái gì cũng quy tụ về một điểm.
Nhưng nói thế không phải chủ trương "X nào cũng là X", mà con đường mình đi phải rõ ràng. Chứ chầu chực chỗ này một tí, chỗ kia một tí, thì giống như kiểu đi học lớp một bằng tiếng Việt rồi qua học lớp một bằng tiếng Anh, rồi qua học lớp một bằng tiếng Pháp, rồi qua học lớp một bằng tiếng Nga ...etc... có thể biết nhiều ngoại ngữ, nhưng vĩnh viễn không lên được lớp hai.
Tóm lại, tu luyện là phải thực hành. Nhưng đầu tiên là phải gặp được pháp môn tốt cái đã. Nếu không, tu luyện pháp môn đểu thì thế đéo nào cũng thành người đểu.
=====