Đây là bài trả lời cháu Linh Vũ trên Phê tê bốc.

He...he... thời buổi này, cháu có thể chắc chắn là 100% những gì mà có hơn hai chục người nói ở trên mạng đều là sai.
Những thứ hoàn toàn tưởng như có thể kiểm chứng được như Computer Science, Software Engineering, Artificial Intelligence mà chúng nó nói còn sai be bét ở mức độ trẻ sơ sinh, thì nói gì đến những thứ cao siêu hơn như vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan.
Đạo gia là một học thuyết về tam quan: vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan, kèm theo một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh để người tu luyện càng ngày càng phát triển về thân và tâm, để nhận thức càng rõ về những thứ đó. Những kiến thức đúng của nó đều thực hành được, chứ không phải là những thứ mù mờ.
Đáng tiếc là khoảng một ngàn năm trăm năm trở lại đây, xét về đa số thì lũ lợn chỉ đọc Đạo đức kinh, Nam hoa kinh và các kinh điển Đạo gia như đọc truyện cổ tích, và không có mấy ai tu luyện được pháp môn nào của Đạo gia. Những thứ như Luyện Tinh hóa Khí, Luyện Khí hóa Thần, Luyện Thần hoàn Hư và Luyện Hư hợp Đạo giờ thành những câu đầu lưỡi của các trường dạy khí công đểu, mê tín, huyền bí để lừa bịp học viên, chứ không còn là các giai đoạn tu luyện trong khí công Đạo gia nữa.
Nói về Luân hồi Lục đạo, chỉ có cái-gọi-là-đạo-Phực mới hay nói nhảm về nó.
Hiện tượng có một phần linh hồn của con người hoặc động vật, cây cối đã chết lại tái sinh vào một vật thể sống khác đã được quan sát trong nhiều nền văn minh. Thậm chí có một số người đặc dị nào đó còn nhớ được một số thứ xảy ra trong kiếp trước.
Tất cả các nền văn minh cổ xưa như Ai Cập, Indus Valley, các thần thoại Hy Lạp, đạo Hindu và tất nhiên là cả Đạo gia Trung quốc cũng có ghi nhận những câu chuyện này. Chuyện kể qua miệng quần chúng nhân dân vô tri thì sau một thời gian sẽ bị nâng cao, xuyên tạc, thêm chi tiết nhảm nhí thành huyền thoại cổ tích mê tín, nhưng đối với những người có tu luyện tử tế, trong dòng chảy ngầm của tri thức, thì nó là có thật.
Nhưng chuyện một lão nào đó kiếp này là lão A, chết đi, kiếp sau sinh ra làm cô B, có phải vẫn là một người không, thì trừ đạo Phực bịp bợm ra, chả có đạo chó nào nói thế.
Nó cũng như bây giờ có một cái ô tô bị tai nạn, bẹp thân xe nhưng động cơ còn tốt. Tháo cái động cơ đấy ra, lắp vào ô tô khác, thì nó có còn là cái ô tô ban đầu không? Con người cũng thế, là một mối tổng hòa của Đại ngã + Tiểu ngã, của Linh hồn, Tâm hồn, Ý thức, Tiềm thức, Thể xác ...etc..., giờ chết đi, còn mỗi một mẩu nhạt nhòa nào đó của Linh hồn, đa số còn mất tiệt cả ký ức, sinh ra ở đâu đó khác, với Tâm hồn khác, Ý thức, Tiềm thức, Thể xác khác, với một hoàn cảnh sống hoàn toàn khác, thì có phải là con người của kiếp trước nữa không?
Hơn nữa, số động vật, số người chỉ xét riêng trên trái đất, là liên tục tăng lên, thế thì cái số Linh hồn mới ở đâu mà ra?
Đấy chẳng qua là năng lượng mới của vũ trụ sinh ra thôi.
Sự sống là một tiến trình liên tục, là năng lượng vũ trụ được thể hiện ra thành sự sống. Khi một sự sống này kết thúc, một sự sống khác bắt đầu, vì lý do này hay lý do khác, mà một phần của sự sống cũ chuyển tiếp vào thành một phần của sự sống mới, ví dụ như Linh hồn của ông A tồn tại một phần nào đó rồi rơi vào bà B, thì nó là một tiến trình liên tục, không có nghĩa là ông A quay vòng thành bà B rồi thành ...etc... mãi mãi được. Đến một lúc nào đó, cái năng lượng đó do một lý do nào đó mà mất đi hoàn toàn, thì coi như xong đời cái Linh hồn đấy.
* Quan niệm về after life của Đạo gia: Dù có một phần gì đó của một con người tồn tại sau khi người đó chết, rồi sau đó nó có đầu thai hay không, hay tồn tại độc lập bên ngoài dưới một dạng khác (vẫn được gọi là hồn ma, âm vong ...etc...), nó không phải là vấn đề của con người đã chết đó nữa, mà là vấn đề mới.
Biết rằng có sự tồn tại đó, thậm chí có những pháp môn tu luyện tìm cách làm cho linh hồn mình mạnh lên, có khả năng này, có khả năng kia, đến một level nào đó thì retain được một phần ký ức ...etc..., đối với con người đang sống không có ý nghĩa. Quá khứ kiếp trước, Tương lai kiếp sau không có ý nghĩa. Cái quan trọng đối với một người là Hiện tại, là kiếp này. Mình sống tốt, tu luyện tốt là để mình sống khỏe mạnh, tự do, không ràng buộc, không nô lệ trong kiếp này. Không phải là để mua một lời hứa hẹn hão huyền trong kiếp sau, không phải vì sợ hãi địa ngục, vạc dầu, chảo lửa như những giáo lý đần độn, bịp bợm vẫn lừa quần chúng ngu dốt.
Chính vì Đạo gia có tư tưởng tự do, không thờ phụng, sợ hãi một God figure, không bị tẩy não thành tôn thờ Authority, mà chỉ nghiên cứu và theo đuổi quy luật tự nhiên, nên tầng lớp thống trị mới sợ hãi nó, vẫn dùng nó nhưng không muốn nó phổ biến rộng rãi.
Còn Phực phiếc nói chuyện kiếp này, kiếp sau, rồi cái năng lượng đấy lâu ngày tiêu mất là đã giải thoát khỏi Luân hồi ...etc..., thực ra chả làm chó gì, chả cần tu luyện chó gì thì cũng có lúc nó sẽ giải thoát, vấn đề là lâu hay mau. Cũng như cái động cơ của cái xe bị tai nạn, lắp sang xe mới, mấy hôm sau xe mới tai nạn, lại tháo ra lắp vào xe mới nữa ...etc... Quá trình này kéo dài mãi thế nào được. Thế nào cũng có lúc cái động cơ bị hỏng hẳn, hoặc cái xe bị tai nạn đúng vào vị trí cái động cơ, thế là xong đời. Hoặc chạy đủ lâu thì không có tai nạn gì cũng xong đời. Giải thoát khỏi Lục đạo Luân hồi, phỏng ạ?
Mình tu luyện tốt có khi lại còn lâu giải thoát hơn, vì Linh hồn trở thành mạnh hơn, tồn tại lâu hơn.
Những hăm dọa về kiếp trước, những hứa hẹn về Niết bàn và hù đểu về Địa ngục kiếp sau, những thứ ngô nghê về Nhân Quả (sai lệch hoàn toàn khỏi học thuyết về Karma của vũ trụ) đều là dành cho bọn quần chúng lười biếng, thích ăn quả khế trả cục vàng, để bọn chúng cung phụng sư sãi, hòng mua một chỗ trên một thiên đường ảo vọng vào kiếp sau, hoặc giải thoát khỏi những đau khổ mà chúng đang tìm cách trốn tránh trong hiện tại.
Những tôn giáo cổ xưa, những nền văn minh Ai Cập, Indus Valley, đạo Hindu, đạo Thiên Chúa (Christianity), đạo Hồi, Đạo gia Trung quốc và nhiều nền văn minh cổ xưa của người da đỏ châu Mỹ, người da đen châu Phi đều biết những hiện tượng này và lý giải nó như một tiến trình liên tục của chuyển hóa năng lượng và sự sống trong vũ trụ. (Tất nhiên phải là những kiến thức chưa bị quần chúng ngu dốt xuyên tạc qua sách vở nhảm nhí và mạng xã hội).
Đạo Phực, hoặc chính xác hơn, cái-gọi-là-đạo-Phực như quần chúng nhân dân vẫn biết trong thời cận đại, là một sự bịp bợm tinh vi, xảo quyệt. Nó là pha trộn giữa một vài thứ có thật như hiện tượng một phần năng lượng nào đó của sự sống chuyển sang một sự sống mới, một vài phương pháp tu luyện nào đó đem lại cho con người một vài khả năng nào đó mà người không tu luyện không có, để bịa đặt ra một hệ thống kinh kệ giáo lý mê tín, dựa trên những thứ leng keng lấp lánh của ngôn ngữ, những hứa hẹn hão huyền về Niết bàn và những đe dọa ngây ngô về Địa ngục, không phải là để con người ta sống tốt hơn, trưởng thành hơn về mặt thân, tâm, mặc dù bề ngoài những lời dạy của nó có vẻ như thế. Thực ra đây là một hệ thống gaslighting rất tinh vi, làm cho con người ta nghi ngờ những niềm tin, nhận thức của mình, nghi ngờ những quan sát của mình, vứt bỏ cả các hệ giá trị tốt - xấu của mình, để rơi vào vòng thao túng của bọn sư sãi gian tế.
Cái gì sư nói tốt là tốt, cái gì sư nói xấu là xấu. Lạy lục ba cái tượng đất, tượng gỗ gọi là Quy Phật. Cúng tiền cho sư gọi là giúp sư hoằng pháp, là Quy Pháp, Quy Tăng. Phá bỏ các niềm tin, giá trị hiện tại, vứt bỏ tự do tinh thần của mình, suy nghĩ theo những tín điều nhảm nhí, vô căn cứ thì gọi là tu luyện, ngồi hít thở phì phò thì gọi là Thiền. Tất cả những thứ đó chỉ tạo ra một lũ mê muội, đần độn, tự mình lừa dối bản thân mình, bị dắt mũi, thao túng để cho lũ sư sãi sống cho béo đít.
Những thứ mà chúng giải thích như Luân hồi, Niết bàn, Địa ngục chỉ nhằm một mục đích là làm cho con người vì một sự đau khổ hoặc hạnh phúc nào đó trong quá khứ mà mình không biết, vì sợ hãi một cái gì đó sẽ xảy ra, vì mua chuộc một sự tốt lành sẽ xảy ra, rồi dùng hiện tại của mình để cống hiến của cải, tiền bạc, làm nô lệ cho lũ sư sãi bịp bợm.
Ai mà tố cáo chúng nó thì bị chụp cho cái mũ báng bổ Phực pháp. Cũng y như ai chỉ ra cái xấu của thuốc chuột dán nhãn vaccine ngày nay thì bị chụp cho cái mũ phản khoa học.
Nó cũng không khác gì một người tố cáo khoa Toán một trường đại học phò nào đó dạy Toán đểu thì lại bị chụp cho cái mũ là phản Toán học. Còn người làm AI thật hơn ba chục năm trong khoa học thật, ra sản phẩm thật như chú thì bị chụp cho cái mũ là phản AI, vì tố cáo cái-gọi-là AI dành cho loài lợn bây giờ.
Bài thao túng tâm lý này được bọn deep dùng rất nhuần nhuyễn trong lịch sử, từ tôn giáo đến các học thuyết chính trị, đến cái-gọi-là-khoa-học hiện nay.
Còn chuyện đánh đồng Đạo giáo với Nho giáo, xếp Nho giáo vào Tam giáo (trong số Tam giáo cửu lưu) cũng là một sự bịp bợm của bọn Tàu sau này. Nho giáo không phải là tôn giáo theo đúng nghĩa như chú viết về "Tôn giáo và Tu luyện".
Bản thân Nho giáo chả có pháp môn chó nào làm con người ta thông minh lên, mà chỉ làm con người ta ngu đi, mê muội đi vì học thuộc, tụng niệm những thứ chi hồ giả dã sáo rỗng. Tứ thư, ngũ kinh (trừ kinh Dịch không phải hoàn toàn của Nho, mà là đồ ăn cắp bên Đạo gia về) đều dạy người ta học thuộc, tụng thuộc, giết chết tư duy độc lập. Các giáo lý của Nho giáo về Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín nghe có vẻ hay, nhưng thực ra là nó tạo ra một loại người tự ràng buộc mình vào những thứ câu nệ, phi tự nhiên, và dễ bị thao túng để nô dịch. Khổng Tử có lẽ là deep đầu tiên của Khựa, chuyên dùng những thứ nghe leng keng, lấp lánh để xúi người ta làm bậy và sống hèn yếu, sống cúi đầu trong khuôn khổ nô lệ.
Chính vì thế, bọn Tàu mới cố ý truyền Nho giáo ra ngoài, khuếch trương Nho giáo và Phực giáo (đểu), chứ chúng nó không hề tuyên truyền Đạo gia, là đồ ngon, để cho bọn nước ngoài học phải thì cho nó chết.
Đây không phải là hiện tượng mới, mà trước đây, trong lịch sử Trung quốc, mỗi khi có nguy cơ là Đạo gia bị lộ ra ngoài, thì các phong trào văn học, các trào lưu văn hóa của Trung quốc và nhà cầm quyền đều tìm cách dìm nó đi, ví dụ như những tác phẩm văn học về phán quan Địch Nhân Kiệt thời Đường. Đây cũng là thời kỳ Phực giáo hưng thịnh ở Trung quốc. Ngay cả hiện nay, khi Tàu khựa tổ chức bành trướng văn hóa theo chương trình Vành đai và con đường, vòng quanh Á - Âu, rồi sang cả châu Phi, thì chúng nó cũng xây các Viện Khổng Tử, chứ không truyền bá Đạo gia.
Nhưng đâu đó, dòng chảy ngầm Đạo gia mới là cái làm thành văn minh Trung quốc không bị đồng hóa, từ thời Phục Hy đến giờ.
Bọn tuyên truyền trên mạng nói xấu Đạo gia như hiện nay cũng là một phần chương trình của Tàu khựa, che bớt đồ ngon, sợ bị phát hiện, truyền bá đồ đểu cho chết mịa nó quần chúng ngu dốt trên thế giới.
=====