Có em Vivian Vân Anh không quen không biết trên Phê tê bốc hỏi:

Anh ơi, làm sao để lúc mình nóng giận quá thì không bị mất khôn, không để cảm xúc lấn chiếm mà vẫn suy nghĩ lý trí được ạ? Em cảm ơn anh.

 

 

Trả lời:

 

1. Cách tốt nhất để tránh nóng giận quá dẫn đến mất khôn là ... không nóng giận quá.

 

Đây không phải là cứ giảng giảng, hiểu hiểu theo lý lẽ, logic bình thường mà làm được một cách tự nhiên.

 

Khi một việc nào đó xảy ra làm mình giận, nếu đầu óc mình tỉnh táo, vẫn tư duy logic bình thường, thì sẽ thấy ngay có nhiều lý lẽ, logic hợp lý mà mình không nên giận. Giận là không tốt, là vô lý, là có hại cho chính bản thân mình và những người xung quanh.

 

Nhưng đã quá giận rồi thì còn nói chuyện đầu óc tỉnh táo, tư duy logic bình thường thế nào được nữa.

 

 

Phương pháp thứ nhất:

Một điều nhịn là chín điều nhục, nhưng phải biết cách nhịn nhiều cái nhục nhỏ thành một cái nhục lớn.

 

Trong trường hợp đã nổi giận, trừ bỏ một số đông nào đó để cơn giận của mình bộc phát ra, thì sẽ có một số người cố gắng dùng lý trí, dùng tư duy của mình để tìm cách giải thích với bản thân mình vì sao không nên giận, giận sẽ có các hậu quả thế nào, ABC, XYZ, rồi không để cơn giận bộc phát ra ngoài, hoặc không bộc phát một cách quá mức.

 

Kết quả ngay tức thời rất tốt, cố gắng kiềm chế sự giận dữ này làm cho sự việc không đi quá xa, mọi việc xảy ra trong tầm kiểm soát.

 

Kết quả trong tầm ngắn, trong giới hạn nhất định, sự tập kiềm chế này còn giúp cho con người tăng tính kiên nhẫn, tăng sự vững chắc tinh thần để càng ngày càng làm chủ được các cơn giận lớn  hơn, trong những tình huống khó khăn hơn.

 

Tuy nhiên ...

 

Về mặt lâu dài, những người sống trong những môi trường đủ phong phú, sôi động, làm việc ở những vị trí đủ cao, tại những nơi có đủ nhiều cạnh tranh, thì việc dùng lý trí, giảng giảng hiểu hiểu cơn giận sẽ chỉ là vô thức nhồi nhét, giam giữ cơn giận ở trong lòng. 

 

Trong những gia đình phức tạp, ở những môi trường sôi động, trong những công việc nhiều cạnh tranh, cơn giận cũ chưa qua, cơn giận mới đã tới. Lúc này, lý trí, giảng giảng hiểu hiểu dù có kìm nén được cơn giận cũ, nhưng cảm giác giận dữ chưa qua đi hoàn toàn, lại có cơn giận mới ập tới. Dù con người có kìm nén được cơn giận mới, thì sẽ có một phần vô cùng nhỏ của các cơn giận tích tụ đâu đó sâu thẳm trong tâm trí.

 

Mỗi lần một chút, đến khi tích tụ đủ nhiều, thì tổng hợp của những mẩu vụn giận dữ nho nhỏ này sẽ bùng ra một cách vô cùng khủng khiếp.

 

Trong các gia đình mà vợ quen bắt nạt chồng, ông chồng từ ngày này qua tháng khác đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, vợ mắng thì vâng, vợ chửi thì dạ, vẫn là người chồng trách nhiệm, chăm sóc yêu thương, tự nhiên một ngày nào đó, người vợ sẽ rất ngạc nhiên khi thấy lão chồng lên cơn, mặt mũi méo xệch, la hét, quát tháo, đập phá lung tung.

 

Trong một công ty, đôi khi những nhân viên hàng ngày vẫn ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, đến một ngày nào đó bỗng lên cơn điên loạn, xóa sạch data trên máy tính và server, hoặc đốt công ty, hoặc xách súng phơ cả công ty, cũng điển hình cho hiện tượng "một điều nhịn là chín điều nhục" này.

 

Khi con người ta thực hành chính sách "một điều nhịn là chín điều nhục", "nhịn nhiều cái nhục nhỏ thành một cái nhục lớn", thì nó có thể êm đềm, phẳng lặng, hợp lý, mọi sự trôi chảy, có ích cho tất cả mọi người vào lúc bấy giờ, nhưng đến một lúc nào đó, thì hậu quả của nó sẽ là những cơn tâm thần điên loạn vô cùng nguy hiểm

 

Một đặc điểm chung của nhiều tên giết người hàng loạt trong lịch sử nhân loại, ở tất cả các thời kỳ, các quốc gia, các châu lục đều là "Anh ấy ngày thường rất hiền lành, đối xử với mọi người rất lịch sự, đúng mực, thái độ nhẹ nhàng, bình thản". Nhưng bên dưới sự hiền lành, nhẹ nhàng, bình thản đó chính là những công cuộc "một điều nhịn là chín điều nhục" được thực hành lâu ngày, và khi kìm nén đủ lâu thì nó sẽ thành giết người hàng loạt. (Còn có một số vụ giết người hàng loạt khác liên quan đến bọn deep thờ Satan, nhưng đó là câu chuyện khác).

 

Một cái cây to, vững chắc sẽ rất khó bị đẩy đổ bởi một cú đẩy mạnh. Nhưng khi lung lay nó nhiều lần một cách liên tục, nhẹ nhàng thì nó sẽ đổ. Lung lay nhẹ nhàng rồi chờ cái cây ổn định mới lay tiếp thì nó sẽ không đổ. Lung lay liên tục nó mới đổ.

 

Đối với các cơn giận cũng vậy. Mình kìm nén được nó, chờ hai tuần (ví dụ thế), khi cơn giận đã qua hết, một cơn giận khác tới thì mình lại kìm nén ok. Nhưng mới được độ một tuần, mình mới hơi hết giận, mà cơn giận mới đã tới, thì hoặc là mình không kìm nén được, hoặc mình kìm nén được thì cũng chỉ là giam sâu cơn giận vào trong lòng mình, không phải là hóa giải nó. Vì thế nó cứ tích tụ đủ lâu là mình sẽ nổi điên.

 

* Nói như thế, không có nghĩa là cách nén giận như trên không dùng được.

 

Trong một số trường hợp nhỏ, ngắn hạn, cách này dùng rất tốt. Chỉ không dùng lâu dài, liên tục, thường xuyên được.

 

Đối với một số người bẩm sinh có tâm tính vững chắc, mạnh mẽ, tích cực, kiên định hơn người bình thường, thì cứ tập kìm nén kiểu này với điều kiện không quá thường xuyên, liên tục, sẽ càng ngày càng vững chắc, kiên định, càng trưởng thành, và sẽ rất lành mạnh, mà không phát điên như người bình thường.

 

Hoặc đối với những người quá yếu đuối, nhịn nhục, đánh mất bản thân mình đủ lâu, đủ nhiều thì sẽ thành một cái túi chứa sự ô nhục. Điều này chỉ có hại cho một mình anh ta, nhưng cơ bản mà nói là có lợi với toàn bộ gia đình và xã hội. Bà vợ thì có bao cát để xả stress, lão sếp thì có một con lừa ngoan ngoãn làm việc chăm chỉ, bạn bè sẽ có một thằng bung xung để giễu cợt để tìm vài phút vui vẻ, cho quên đi nỗi nhục làm người của chính họ, con cái sẽ có một lão bố ba phải để mè nheo, đòi hỏi.

 

Phương pháp thứ hai:

Tu luyện tâm cảnh.

 

Nhưng đa số chúng ta chỉ là những người bình thường, không phải là thiên tài do bẩm sinh, mới sinh ra đã có tâm trí vô cùng vững vàng, kiên định, cũng không phải những người có năng khiếu chịu nhục bẩm sinh dễ dàng đánh mất bản thân mình.

 

Những người bình thường nên theo một con đường khác tương đối khó khăn hơn, nhưng mang tính bền vững cao hơn và giúp con người trưởng thành toàn diện hơn.

 

Đó là tu luyện tâm cảnh, để khi những sự việc nào đó xảy ra, trước đây chúng ta vẫn nổi giận thì tự nhiên bây giờ mình không giận nữa. Không thấy gì trong lòng mình, không phải giải thích, giảng giảng, hiểu hiểu gì cả, chỉ là việc đó không làm gợn lên trong lòng chúng ta bất kỳ một cảm giác giận dữ nào cả.

 

Nghe thì có vẻ kỳ diệu, nhưng thực ra 100% chúng ta ai cũng đã từng trải qua tiến trình phát triển tâm cảnh thế này trong cuộc sống. 

 

Ví dụ như một đứa trẻ ba tuổi có thể thấy giận khi cái kẹo của nó bị đứa trẻ khác lấy mất. Đến tầm mười, mười lăm tuổi, nếu đứa trẻ đó phát triển bình thường, nó sẽ tự nhiên không giận dỗi vì chuyện cái kẹo nữa mà không cần giảng giảng, hiểu hiểu. Nhưng khi đồ chơi điện tử hoặc iPad của nó bị đứa khác lấy chơi thì nó vẫn giận. Rồi khi nó đến tuổi thanh niên, bạn bè cầm đồ chơi điện tử, iPad của nhau chơi không làm cho người đó thấy giận nữa. Nhưng có khi lại giận vì mất một cơ hội thăng tiến trong công ty do bị đâm sau lưng, hoặc giận vì thằng bạn thân giật mất bồ ...etc...

Rồi một người đàn ông trưởng thành về mặt tâm lý, đến một mức nào đó, bị thằng khác giật mất bồ cũng kệ mẹ nó, không hề có cảm giác gì, vì tâm cảnh đã đạt đến mức hiểu được cái gì không còn thuộc  về mình thì nuối tiếc, giận dữ cũng vô ích. Đây là tự nhiên mình không có cơn giận nổi lên, chứ không phải giảng giảng hiểu hiểu rồi kìm nén cho bớt giận.

 

Nghĩa là nếu để một cách tự nhiên, nếu phát triển bình thường, thì tâm cảnh của con người cũng tiến hóa và dần dần không giận việc này việc khác một cách tự nhiên, vì những việc đó không làm nổi lên cơn giận nào trong lòng mình cả. Đây là sự phát triển về chất của bộ não và tâm cảnh.

 

Tuy nhiên, nếu cứ để mặc cho tự nhiên, thì đến một lúc nào đó, tâm cảnh con người sẽ ngừng phát triển về chất. Lúc này, những việc vượt quá tâm cảnh của mình xảy ra thì họ sẽ vẫn nổi giận.

 

Muốn cho lòng mình càng ngày càng yên tĩnh, làm cho những sự việc càng khắc nghiệt, càng khó khăn vẫn không làm gợn lên trong lòng mình cảm giác gì, thì con người phải chủ động tu luyện tâm cảnh.

 

Tu luyện tâm cảnh ở đây Không Phải là đi tu hay là học rồi làm theo những thứ giáo lý Phực pháp phò phò đểu đểu, Thiền thọt bịp bợm, khí công đểu hít thở phì phò, Yoga uốn éo dặt dẹo và những thứ giáo lý tôn giáo của các loại tôn giáo phổ biến đã bị biến tướng, xuyên tạc hiện nay, dạy dỗ suông theo kiểu giảng giảng, hiểu hiểu, nhân quả sáo rỗng, từ bi hỷ xả, năng lượng tích cực, lan tỏa yêu thương, tâm bình khí hòa, an yên tĩnh lặng, được rao giảng một cách rỗng tuếch bằng lời và bàn phím, kèm theo những triết lý leng keng lấp lánh và những mẩu chuyện ngụ ngôn ngây ngô, rẻ tiền. Những thứ này chỉ làm cho kiến thức, ý thức tỉnh táo của con người có thêm tí lý lẽ, nhưng tâm trí không rộng mở ra một cách tự nhiên như kiểu đứa bé từ ba tuổi đến mười lăm tuổi tự nhiên không giận chuyện cái kẹo nữa. 

 

Giáo lý, giảng giảng, hiểu hiểu và thực hành máy móc kiểu này lại đưa con người ta trở về lại với phương pháp "một điều nhịn là chín điều nhục" đã nói trên thôi.

 

Do đó ở thế kỷ 21 này, có nhiều Phực tử, con chiên, người tập Thiền, tập Yoga trở nên hiền lành, thẽ thọt được một lúc, nhưng đâu đó trong lòng vẫn đầy sân si, chỉ được che phủ một chút bên trên bằng những lý luận phỉnh phờ bản thân mình, chỉ chờ khi tích tụ nhiều cái nhục nhỏ thành một cái nhục lớn là lại phát cơn giận dữ khủng khiếp. Chả thế mà nhiều bọn tu tập này nọ ở thế kỷ 21 nếu không thành những túi chứa nhục, càng ngày càng đánh mất bản thân mình, càng bị bọn thầy bà sư sãi tôn giáo và người trong thế tục thao túng, thì cũng thành tâm thần điên loạn.

 

Vậy thì nên làm thế nào để chủ động tu luyện tâm cảnh? Cách dễ nhất là tu luyện theo một pháp môn tốt của một tôn giáo nào đó, ví dụ đạo Hindu, đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi, tập Thiền, tập khí công, tập Yoga, tập ...etc...

 

Các ông các bà ngu dốt đọc đến đoạn này sẽ thấy nó đá đoạn trên anh chửi bọn Phực pháp, tôn giáo phò, Thiền thọt, khí công đểu, Yoga dặt dẹo, giáo lý suông, từ bi hỷ xả đểu, phỏng ạ?

 

Có điều các ông các bà ngu dốt sẽ không có trình để hiểu "Không phải X nào cũng là X", "Không phải Phực pháp nào cũng là Phực pháp", "Không phải Thiền nào cũng là Thiền", "Không phải khí công nào cũng là khí công", "Không phải Yoga nào cũng là Yoga" ...etc...

 

Nó cũng tương tự như "Không phải lập trình nào cũng là lập trình". Học lập trình ở MIT bên Mỹ nó phải khác học lập trình ở trường bán công, mở rộng, dân lập ở Việt nam. Tương tự cho các thứ kia.

 

Tóm lại là ai muốn tu luyện tâm cảnh một cách tự nhiên mà không phải loay hoay nhiều thì nên tìm một pháp môn (không phải đơn thuần chỉ là giáo lý, nhá) của một tôn giáo nào đó, hoặc khí công, hoặc Yoga, hoặc ...etc... xịn mà tập. Keyword ở đây là "xịn", không phải là "đểu".

 

Tu luyện thế này là tập làm người. Tu luyện phải pháp môn đểu thì thế đéo nào cũng thành người đểu.

 

Viết cụ thể, chi tiết về phương pháp tu luyện thì quá dài, ông bà nào thành tâm muốn tu luyện thì sẽ tự nhiên tìm thấy phương pháp tốt ở đâu đó. Còn tâm mà bất chính thì lại tìm được phương pháp đểu thôi. Đây là cơ duyên.

 

Đến một lúc nào đó, con người đã đạt đến một level nhất định, thì bất kỳ làm gì, tu luyện, nấu ăn, rửa chén, quét nhà, cắm hoa, múa kiếm, nghiên cứu khoa học, gõ phím chửi bọn chim non em chã ...etc.. đều có thể dùng để tu luyện được. Như thế là tu luyện 24/7.

 

Tu luyện tâm cảnh là một quá trình liên tục, không có điểm dừng. Con người ta dù tâm cảnh đến bậc nào cũng vẫn sẽ còn những sự việc làm mình nổi giận. 

 

Mình không nổi giận vì mất một nghìn đô thì có khi vẫn nổi giận vì mất một triệu đô. Nếu không giận vì mất một triệu đô, có khi vẫn giận vì mất một tỷ đô ...etc..., ví dụ thế. Do đó, tu luyện tâm cảnh phải được tiến hành đều đặn, chỉ cần ngừng lại là sẽ thụt lùi.

 

Còn không giận vì bất kỳ cái gì nữa thì có khi thành thần tiên, thành Phực, thành Chúa mẹ nó rồi. Mà ngay cả Phực, Chúa, nếu như đúng theo các thể loại kinh Phực và kinh Thánh cả Cựu ước lẫn Tân ước, và theo sự rao giảng bậy bạ, xuyên tạc của bọn cha cố, sư sãi thời đại mới, thì hai chú này vẫn nổi giận vì những thứ rất vớ vẩn và trẻ con.

 

Người tu luyện không phải là không giận trong Tất Cả các trường hợp, mà chỉ là càng lên level thì càng khó có những thứ làm gợn lên cảm xúc độc hại trong lòng người đó, làm họ tức giận. Khi có một sự vật nào đó vượt quá tâm cảnh của người tu luyện, họ vẫn nổi giận. Nó cũng không khác gì đứa bé mười lăm tuổi không giận vì mất kẹo, nhưng vẫn giận vì mất iPad.

 

Ví dụ như anh.

 

Nếu hỏi những người biết anh ngoài đời, bạn bè quen anh hàng chục năm, những người có giao tiếp với anh trong công việc và ngoài xã hội, thậm chí hỏi những người tự cho họ là kẻ thù của anh, thì họ sẽ đều nói anh là một người vô cùng trầm tĩnh, hài hước và chưa bao giờ nhìn thấy anh nổi giận.

 

Tuy nhiên, nếu hỏi một vài người thân nào đó biết anh từ bé và thời thiếu niên, khi khí công của anh thành tựu chưa cao, tâm cảnh chưa có gì gớm, hoặc hỏi hai, ba cháu gái xinh đẹp trong số rất nhiều các cháu gái đã từng có một thời kỷ niệm đẹp với anh, thì những người đó hoặc hai, ba cháu gái này sẽ nói rằng mặc dù anh là người bình thường cũng không tệ, nhưng thỉnh thoảng có những cơn điên giận vô cùng khủng khiếp.

 

Tất nhiên là anh có thể biện minh là vì anh yêu các cô gái đó với một tình yêu quá lớn, có cảm xúc quá mãnh liệt, nên ý nghĩ, lời nói và hành động của các cô ấy có ý nghĩa quá lớn đối với anh. Chính vì thế, khi họ nói hay làm một điều gì đó, anh mới nổi giận. 

 

Còn những người khác bên ngoài xã hội làm những việc đó thì anh không thèm cả nhếch mép cười khẩy. Mà đúng là thế thật, có một vài người nào đó trong xã hội đối xử với anh tệ hơn nhiều, làm hại anh cả về tinh thần lẫn vật chất đối với người bình thường chắc là cũng nghiêm trọng, nhưng anh không hề có một cảm giác nào gợn lên trong lòng.

 

Nhưng đấy chỉ là biện minh. Nhìn thẳng vào vấn đề, thì tâm cảnh của anh vẫn chưa đủ trưởng thành tới level có thể không giận những việc nào đó do các cô gái nào đó làm.

 

Có điều, nhìn lại quá trình tu luyện tâm cảnh, thì một vài việc một cô gái anh yêu mười năm trước làm cho anh hồi đó nổi giận một cách khủng khiếp, thì bây giờ cũng những việc đó do cô gái anh yêu hiện nay làm không còn gợn lên trong lòng anh cảm giác nào khó chịu nữa. Tuy nhiên lại có những việc khác mà cô gái hiện nay làm có thể khiến anh nổi giận.

 

Để cho việc làm của người khác làm cho mình giận, hoặc làm mình vui, hoặc làm mình buồn ngoài tầm kiểm soát nghĩa là mình đã đặt quyền giật dây cảm xúc của mình vào tay người khác. Bản chất của con người, không trừ một ai, do quy định bởi bản năng sinh vật hàng triệu năm, muốn sống có đồng loại, muốn được thừa nhận bởi đồng loại, nên mới để cho việc giật dây xảy ra khi mình có mối quan hệ với những người đủ quan trọng với mình, và khi mình yêu thương người nào đó đủ nhiều. 

 

Về mặt hợp lý và logic, để người khác giật dây cảm xúc của mình là rất xấu, do đó mới cần phải tu luyện tâm cảnh để càng ngày tâm mình càng ít bị dao động bởi tác động bên ngoài, dù từ bất kỳ ai.

 

Người đang trên con đường tu luyện dù càng ngày càng ít giận, càng khó bị những việc bên ngoài làm cho nổi giận, nhưng vẫn còn giận. Khi có cơn giận, người tu luyện vẫn để cơn giận bộc phát ra bên ngoài. Nhưng cơn điên giận của người tu luyện dù có lớn đến mức nào, dù có làm cho người đó mất đi khả năng tư duy logic, thì cũng không được phép để nó bùng nổ một cách không có giới hạn.

 

Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, đã giận đến mức mất khả năng tư duy rõ ràng rồi thì còn biết cái chó gì là giới hạn. Nếu còn khả năng tư duy thì đã không giận đến mức khủng khiếp.

 

Đến đây mới thấy được vai trò cái neo tâm linh của giáo lý trong tu luyện là vô cùng cần thiết, không thể thiếu được, như anh đã viết trong trước tác kinh điển Tôn giáo và tu luyện.

 

Người tu luyện phải nhắc đi nhắc lại hàng ngày một số quy luật để tạo thành niềm tin sắt đá, thành tín điều mù quáng, không cần lý lẽ, logic, mà chỉ cần tin như thế trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Như vậy thì ngay cả khi một cơn điên giận vô cùng khủng khiếp xảy ra, khi khả năng tư duy đã hoàn toàn biến mất, khi bản năng nguyên thủy nhất của con người đã chiếm hữu mình hoàn toàn, thì tín điều mù quáng, sắt đá của mình vẫn còn đó, và chính nó là các giới hạn mà mình không vượt qua, dù đã mất hoàn toàn khả năng suy nghĩ.

 

Ví dụ như tín điều của anh rất đơn giản, "Không làm tổn thương các sinh vật sống, không dùng vũ khí khi nổi giận". Cứ nghiền ngẫm nó hàng ngày, khắc sâu nó vào trong tâm trí mình như một tín điều mù quáng, một niềm tin sắt đá, không giải thích, không giảng giảng hiểu hiểu, không tư duy, không lý luận. Từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, nó đã biến thành bản năng. Do đó ngay cả khi khả năng suy nghĩ rõ ràng, hợp lý của mình không còn nữa, cơ thể chỉ còn hành động theo bản năng, thì những gì còn lại trong vô thức của mình cũng không cho phép mình đi quá giới hạn này, không cần phải suy nghĩ, giảng giảng, hiểu hiểu, kìm nén.

 

Đây không phải là kiểu dạy chúng sinh bình đẳng, không sát sinh vì sợ tạo nghiệp, ưỡn ẹo dặt dẹo như bọn mấy tôn giáo phò bị xuyên tạc vẫn rao giảng trong mấy thế kỷ gần đây. Sinh vật có hại cho con người vẫn phải giết, có những thứ cần cho năng lượng sống của con người thì vẫn phải săn bắt, người xấu vẫn phải bị tiêu diệt. Chỉ không được lạm dụng quá mức.

 

Trong cuộc sống, anh đã giết rất nhiều côn trùng có hại, câu nhiều cá to ngoài đại dương, bắn nhiều lợn rừng, đánh tàn phế nhiều bọn tội phạm, gây rối trật tự xã hội. Nhưng anh không bao giờ làm những việc đó trong những cơn giận. Không phải vì trong cơn giận đó anh còn tư duy logic, còn ý thức mà là vì những tín điều của anh đã khắc sâu vào tầm vô thức, thành những tín điều mù quáng trong vô thức. Ngay cả khi có những cơn điên giận làm mất ý thức, mất khả năng suy nghĩ, thì vô thức vẫn còn đó. Không bao giờ anh làm việc đánh người, đá chó, phá hoại cây cối trong cơn giận dữ.

 

Đối với người tu luyện, khi tâm cảnh mình đến level nào, thì sẽ không  còn giận những sự việc từ level đó trở xuống. Khi những sự việc ở những level cao hơn xảy ra, thì người tu luyện vẫn nổi giận, và vẫn thể hiện cơn giận của mình, chứ không kìm nén nó lại để tích tụ lâu ngày làm cho mình thành tâm thần, điên loạn.

 

Và điều quan trọng là sau khi cơn giận qua đi, người tu luyện phải thấy được một số điều như sau đây:

 

a) - Nổi giận mất kiểm soát chính là hạ thấp nhân phẩm của mình, vì mình đã đặt quyền giật dây cảm xúc của mình vào tay người khác, vào những sự vật bên ngoài mình.

 

Khi thấy có người vi phạm nguyên tắc của mình, mình có thể bảo vệ nguyên tắc đó, mà không được mất bình tĩnh. Lần nổi giận này cho thấy tâm cảnh của mình chưa đủ trưởng thành.

 

Khi thấy những thứ xấu bên ngoài xã hội, khi có kẻ làm hại mình, thì mình phải ra tay tiêu diệt, nhưng không cần phải nổi giận.

 

b) - Cơn giận xảy ra là xấu, có thể làm mình mất đi nhiều thứ, nhưng chỉ cần sự sống không bị tổn thương, không bị mất đi, thì tất cả những mất mát khác đều có thể chịu được.

 

Con người có thể vì giận mà mất đi một hợp đồng kinh tế nhiều triệu đô, có thể vì giận mà sứt mẻ tình cảm gia đình, có thể vì giận mà mất đi tình cảm của một người bạn, có thể vì giận mà mất đi tình yêu rất đẹp của mình ...etc...  Những thứ này đều rất đáng quý.

 

Tuy nhiên, những sự mất mát này chỉ nên là một bài học cho thấy tâm cảnh của mình phát triển chưa đủ cao, mình chưa đủ trưởng thành, phải cố gắng hơn trong việc rèn luyện tâm cảnh. Đừng để những sự mất mát này làm cho mình mất đi sự bình an trong tâm hồn, mất đi nguyên tắc của mình, mất đi bản thân mình.

 

Nếu lần sau, điều tương tự xảy ra, thì mình không giận nữa vì tâm cảnh mình đã phát triển, hoặc vì mình từ chối làm hạ nhân phẩm của mình một cách không cần thiết. Chứ đừng bao giờ kìm nén cơn giận, không để nó xảy ra vì sợ mất mát như những lần mất mát trước.

 

Ví dụ như trước đây cô A vi phạm nguyên tắc của anh ba lần, anh nổi giận không kiểm soát được, và anh mất tình yêu của cô A.

 

Sau này, cô B cũng làm việc đó, anh không nổi giận nữa vì tâm cảnh của anh đã phát triển lên, trong lòng không cảm thấy giận nữa. Hoặc do sau lần nổi giận với cô A, anh tự thấy hổ thẹn vì cơn giận đó đã làm anh hạ thấp nhân phẩm của mình, đã nói những điều không nên nói, đã làm những việc không nên làm.

 

Chứ anh không nổi giận Tuyệt Đối không phải vì anh sợ mất cô B như anh đã từng mất cô A.

 

Kể cả là trong lòng anh không gợn lên một sự giận dữ nào, hoàn toàn an tĩnh, nhưng khi cô B đã vượt qua nguyên tắc của anh, thì anh sẵn sàng chia tay cô B một cách bình thản, nhẹ nhàng, dứt khoát, mà không sợ sự mất mát, cũng không nổi giận. Kể cả như thế là mất đi một mối tình rất đẹp. Nhưng cũng chỉ là một mối tình.

 

Còn kìm nén cơn giận, không dám giận vì sợ mất mát, đấy chính là mất nguyên tắc của mình, mất bản thân mình, mất những giá trị cốt lõi làm nên con người mình. Như thế thì dù không mất cô B ngay lúc đó, anh cũng làm mất đi sự tôn trọng của bản thân anh đối với nguyên tắc của mình. Nguy hiểm hơn là anh đã gửi đi tín hiệu là nguyên tắc của anh có thể bị vi phạm, có thể bị chà đạp. Như vậy cô B cũng mất đi một ít tôn trọng đối với anh.

 

Nhiều lần như thế thì lòng tự trọng của bản thân anh sẽ mất dần mất mòn, mà sự tôn trọng của cô B đối với anh cũng mất dần mất mòn. Và rồi tình yêu cuối cùng cũng sẽ mất trong sự bẽ bàng, vì chẳng ai còn tôn trọng ai nữa. Hoặc là anh sẽ không còn là một người đàn ông nữa, mà cô B chỉ còn yêu anh như một con thú cưng.

 

Một người phụ nữ không bao giờ yêu một người đàn ông mà mình không tôn trọng.

Một người đàn ông chân chính không bao giờ yêu một người phụ nữ không tôn trọng mình.

 

Do đó thà mất một tình yêu ngay trong lúc nó đang còn đẹp, mất đi một người con gái rất tốt, có những phẩm chất rất đáng quý, rất khó tìm, còn hơn là mất đi bản thân mình.

 

Nếu lần này vẫn nổi giận vì cô B, thì phải lấy đó làm bài học phát triển tâm cảnh, để lần sau đừng nổi giận vì cô C. Nếu cần chia tay cô C thì phải chia tay trong bình thản.

 

Điều này cũng đúng với một cơ hội thăng tiến trong cuộc sống, một hợp đồng kinh tế, một mối quan hệ trong xã hội ...etc...

 

Thà mất hết, cũng không được để mất bản thân mình.

 

Lần sau gặp lại cùng tình huống, mình chỉ không nổi giận vì tâm cảnh mình đã phát triển, hoặc vì mình không muốn hạ thấp nhân phẩm của mình. Nhưng vẫn phải dứt khoát, rõ ràng khi cần thiết. Không được kìm nén cơn giận chỉ vì sợ mất mát. Sợ mất mát mà không dám phản ứng là đánh mất bản thân mình.

 

Xác định được như thế thì con người đã trở thành vững vàng, bình tĩnh trong đại đa số các trường hợp trong cuộc sống. Có lẽ chỉ khi những gì động đến những tình cảm sâu kín nhất trong lòng mình thì mình mới lại nổi giận. Nhưng mà who cares, con người ta đâu phải là cây cỏ mà vô tình. Hơn nữa, chỉ cần mình dám nhìn thẳng vào sự thiếu trưởng thành của mình, vẫn tu luyện tâm cảnh một cách trung thực với bản thân mình thì không có mất mát nào, không có sự việc nào là đáng sợ, đáng tiếc.

 

 

2. Không để cảm xúc lấn chiếm mà vẫn suy nghĩ lý trí được thì phải xác định được một thói quen suy nghĩ objective, tách rời khỏi cảm xúc. Khi đã tách rời được một cách tự nhiên lý trí và cảm xúc thì không còn sợ cảm xúc lấn chiếm lý trí nữa.

 

Muốn làm được như thế thì vẫn phải rèn luyện tâm cảnh thôi. Rèn luyện tâm cảnh thì anh viết ở trên dài rồi, không viết lại nữa.

Nếu tâm cảnh trưởng thành tới một tầm nhất định, thì con người sẽ tự nhiên tách rời suy nghĩ và cảm xúc được. Tất nhiên là ở một level nhất định, càng tu luyện lên level cao thì khả năng tách biệt càng rõ ràng, tư duy càng mạch lạc, con người càng bình tĩnh.

 

Khi đã tách rời được suy nghĩ khỏi cảm xúc, thì con người sẽ nhận biết được rõ ràng "Đại ngã" và "Tiểu ngã", mà có một vài trường phái Tây lông gọi là "Self" và "Ego", sẽ phân biệt được rất rõ ràng cái nào, sự việc nào ảnh hưởng đến cái gì.

 

Những sự việc, con người động đến "Đại ngã", động đến "Self" của mình là mình phải bảo vệ ranh giới, nguyên tắc bằng mọi giá, chấp nhận trả mọi sự mất mát, kể cả mất mạng, chứ không nhượng bộ.

 

Còn những thứ động đến "Tiểu ngã", động đến "Ego" thì phiên phiến thôi. Mình thích làm cái gì thì làm cái đấy, không cần phải giận dỗi, căng thẳng quá.

 

Tuy nhiên, mình không giận dỗi, không căng thẳng là vì mình trưởng thành, mình không muốn thế thì còn được. Còn nếu mình không giận dỗi, không căng thẳng vì muốn nhượng bộ, vì sợ mất lòng người khác, sợ mất mát thì Tuyệt Đối không được, nhá. Nhiều lần đánh mất những thứ nho nhỏ sẽ dẫn đến đánh mất bản thân mình một cách dễ dàng, nhanh chóng hơn nhiều so với những sự việc to lớn, nghiêm trọng. Cũng như một cái cây to dễ bị đẩy ngã bằng nhiều lần lay động nhẹ qua lại hơn là một lần xô rất mạnh.

 

 

Tóm tắt một số điểm chính:

 

1. Con người ta nổi giận, nhất là với những người thân và những người có vai trò quan trọng trong tinh thần đối với mình, là vì mình đã trao quyền giật dây cảm xúc vào tay người ta.

 

2. Sau khi đã hết giận, phải nghiêm túc nhìn nhận lại cơn giận của mình, từ lý do, hoàn cảnh cho đến những biểu hiện của mình khi giận. Ít nhất cũng để thấy là hình ảnh của mình khi giận rất xấu xí, làm hạ phẩm giá của mình.

 

3. Người ta thường nổi giận vì có sự việc nào đó xảy ra không theo ý mình, có người không làm theo điều mình muốn, mình hy vọng. Sau khi hết giận, phải nghiêm túc nhìn lại xem mong muốn của mình có chính đáng không, ý muốn của mình có ép buộc người khác không. Nếu không thì phải tập để lần sau đừng để mình có những ý muốn như vậy.

 

Còn nếu mong muốn của mình là hợp lý, chính đáng, thì phải thử nghĩ xem có cách nào (trung thực, không tiểu xảo) để đạt tới điều đó không, thay vì nổi giận chửi bới.

 

4. Kể cả mong muốn của mình là hợp lý, chính đáng, nhưng người khác dứt khoát không theo, thì phải xác định rõ ràng "Mình không phải là người ta". Kể cả là cha, mẹ, con cái, vợ, chồng ...etc...

 

Lúc đấy thì phải tìm cách để giữ lấy sự bình an, thanh thản trong tâm hồn mình thôi. Còn người khác thế nào thì kệ người ta. Quá trình buông bỏ này không hề dễ dàng.

 

5. Muốn thực sự có sự phát triển cá nhân, muốn thực sự càng ngày càng kiểm soát được cảm xúc của mình, thì chỉ có tu luyện tâm cảnh một cách đúng đắn, nghiêm túc. Không có đường tắt.

 

*

 

Bài này là lời khuyên. Lão Alexandre Dumas có hai câu rất hay về lời khuyên:

 

Dành cho những người đi xin lời khuyên:

"Người ta xin lời khuyên hoặc là để không làm theo, hoặc là làm theo rồi để có người mà trách tại sao lại khuyên như thế".

 

Dành cho những người cho lời khuyên:

"Bạn chỉ cần làm theo một nửa các thứ mà bạn đã khuyên người khác, thì bạn sẽ trở thành một người tốt hơn bạn hiện tại rất nhiều".

 

Ai đọc bài này được cái gì hay mất cái gì thì chỉ nên tự trách bản thân thôi, nhá.

 

Còn anh có làm theo những lởi anh khuyên mọi người không thì who knows, và who cares.