Đây là những câu trả lời của tôi cho một số người muốn tìm hiểu tu luyện trên Phê tê bốc, giờ post lại vào đây.
Hai bài nên đọc cho có kiến thức cơ bản trước khi bắt đầu tập khí công:
1. Khí công - Sự thật và những điều ngộ nhận
2. Vì sao ít người luyện khí thành công
Bài tập sáu hơi thở trong youtube.

Sau khi đọc hai bài cơ bản ở trên và đọc phần hỏi đáp này, nếu người đọc vẫn còn thắc mắc, thì nên đọc kỹ lại thêm một lần. Sau khi đọc kỹ lại lần thứ hai mà vẫn còn thắc mắc thì nên đọc kỹ lại lần thứ ba nữa.
Sau khi đọc ba lần mà vẫn còn thắc mắc, thì người đọc không nên tập khí công theo lối này, vì tâm tính không hợp.
Cố gượng ép mà tập sẽ có hại rất nặng.
Hỏi:
Tập khí công Vịnh Xuân, rồi tập kèm thêm các môn như hít đất, tập xà, tập chạy có ảnh hưởng không?
Đáp:
1. Môn anh tập là Vĩnh Xuân (永春), không phải là Vịnh Xuân (詠春).
Anh đã viết trong trước tác kinh điển "Lịch sử Vĩnh Xuân quyền: Huyền thoại và Sự thật".

2. Vẫn như Immanuel Kant bạn anh đã nói, phải có qualification, nghĩa là "Vận động nặng dùng cái gì?", dùng gân, cơ bên ngoài hay dùng nội lực bên trong, chứ không nói dùng vận động nặng khơi khơi được.
Nói ngắn gọn:
Anh hít đất hai trăm cái dùng nội lực, toàn thân thả lỏng, không căng gân cơ, thì không có ảnh hưởng gì đến Vĩnh Xuân hay khí công. Nhưng người bình thường hít đất hai mươi cái mà dùng cơ bắp thì có ảnh hưởng.
Các thứ khác như chạy, xà, và chơi thể thao cũng thế. Dùng cơ bắp tất nhiên là có ảnh hưởng xấu đến việc luyện khí công và nội lực.
Tuy nhiên, có đáng để quan tâm hay không thì còn tùy là chú tập khí công để làm cái gì. Tập để chơi thì who cares, chơi kèm thêm các môn nặng, bất quá là không ra khí công, không ra nội lực, nhưng cũng vẫn còn khỏe hơn là không tập khí công.
Còn tập khí công để dùng khí công đánh người, để phát lực nặng hơn hẳn bọn dùng cơ bắp, thì phải nghỉ tập mấy thứ vận động nặng, cho đến khi nào mình dùng khí công thay cho cơ bắp để thực hiện được mấy hành động kia, thì dùng khí công mà làm, không dùng cơ bắp nữa.
Ví dụ như anh bây giờ, hít đất, chơi xà, chạy đường dài, nâng tạ, thanh niên còn theo mệt. Nhưng anh dùng khí công, không dùng cơ bắp.
Đa số người tập các môn nội gia bây giờ không có ai tập đến mức dùng khí công mà nhấc được cái gì quá 2 kg mà không căng gân cơ, rồi nghĩ là khí công không có thật, toàn nói nhảm, ba lăng nhăng.
Tập khí công xong mà không vận động nặng được nữa thì đi đánh ai?
* Bổ sung thêm: Tập khí công, rồi tập thêm hít đất, xà, chạy ...etc... dùng cơ bắp, mà không tập quá nặng, thì thời gian tập khí công sẽ lâu hơn, khó có kết quả hơn, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn không thể tập ra khí công, nội lực.
Chỉ có người nào tập đến mức cơ bắp phát triển quá mức, thì sẽ rất khó tập ra khí công, nội lực, hoặc không bao giờ ra khí công, nội lực.
Nhưng bây giờ làm gì còn mấy ai giết nhau bằng khí công nữa, nên cũng không quan trọng.
=====
Hỏi:
Post cũ anh có nói tập bài 6 hơi thở mà tập thêm loại khí công khác sẽ gây hại. Vậy thao tác bái lạy như clip có phải là 1 dạng khí công không ạ (nếu clip không tự nhảy thì xin xem ở phút 2:40)? Rộng hơn thì, người bình thường liệu có thể căn cứ vào đặc điểm nào để biết một bài tập nào đó là thuộc dạng tập khí công không ạ?
Phương Pháp Lạy Sám Hối Chuyển Nghiệp- Hoàng Quý Sơn: https://youtu.be/hGxhOvbdobM?si=ltosRWTcIfCIvFWG&t=160
Đáp:
Khí công là các bài tập có tính chất sau:
- Giúp cho người tập nhận biết được nội tạng trong cơ thể mình, giúp cho cơ thể có thể tạo ra năng lượng, lưu trữ năng lượng và sử dụng năng lượng một cách có hiệu quả.
- Giúp cho người tập nhận ra và kiểm soát được dòng năng lượng lưu chuyển trong cơ thể mình. Ai cũng có dòng năng lượng này, nhưng người không tập khí công hoặc không có bẩm sinh đặc biệt, thì dòng năng lượng này rất yếu, được điều khiển bởi tiềm thức và ý thức của con người không cảm nhận được. (cũng tương tự như nội tạng - người thường không biết là dạ dày đang tiết dịch vị hay đang co bóp, ví dụ thế)
- Giúp cho ý thức thống nhất với tiềm thức, để dần dần kiểm soát được những chức năng vốn được điều khiển bởi tiềm thức như nhịp đập của tim, vận động của dạ dày, gan, phổi ...etc..
Về mặt lý thuyết mà nói, bất kể hành động nào trong đời sống đều có thể dùng làm bài tập khí công, nếu như được tiến hành một cách có ý thức.
Bài Lạy Sám hối này chắc chắn là một bài tập khí công.
Nhưng các bài tập khí công chia làm ba loại:
1. Tụ khí: Giúp cơ thể sản sinh và tích trữ năng lượng tốt hơn.
2. Xả khí: Điều tiết quá trình tích tụ năng lượng của cơ thể sau khi tập tụ khí đủ lâu và có cảm nhận rõ ràng về dòng năng lượng.
3. Dụng khí: Dùng năng lượng để phát lực và điều tiết cơ thể.
Bài 6 hơi thở thuộc về Tụ khí. Nó có công năng khá nặng rồi, nên khi tập nó, không nên tập các bài Tụ khí khác. Kể cả sau khi tập rất lâu năm, có thành tựu cao rồi, cũng không tập chung hai bài Tụ khí.
Cũng như ăn thức ăn thôi, mình ăn nhiều quá thì chết toi.
Thời gian đầu, tụ chưa đủ khí thì không cần tập Xả khí, vì làm gì có gì mà xả, cũng không tập Dụng khí được.
Cho nên có tập thêm các bài khác cũng chả để làm gì.
Người tập khí công nếu như tập bài 6 hơi thở, hoặc bất kỳ một bài Tụ khí nào khác, ví dụ như tập Trạm trang theo Vô cực trang và Âm dương trang, thì phải tập cho đến khi có cảm nhận rõ ràng về một dòng năng lượng lưu chuyển trong cơ thể mình, thì tập những bài khác mới có ý nghĩa.
Cũng như đi học lớp 1, có học hết cộng, trừ, nhân, chia, thuộc hết toán lớp 1, biết đọc, biết viết thành thạo thì mới nên lên lớp 2. Còn không thì lên lớp làm cái gì.
Tập khí công cũng thế thôi.
=====
Hỏi:
Nếu chỉ tập bài 6 hơi thở mà không tập các bài vận động khác thì luyện gân cơ khớp kiểu gì đc hả anh?
Đáp:
Có một vài cách:
- Hàng ngày mình vẫn tập đi bộ, hít đất, gập bụng, nhưng tập ít ít thôi, và trong khi tập thì cố gắng thả lỏng cơ, gân, càng ít dùng càng tốt. Làm vài ba cái mà thả lỏng hết gân, cơ thì vẫn còn hơn là làm hai chục cái mà gồng gân cơ.
Cách này cũng vẫn có ảnh hưởng xấu, nếu mình dùng cơ bắp, nhưng làm nhẹ thì không ảnh hưởng xấu quá nhiều.
- Tập các bài tập nhẹ, ít đòi hỏi cơ bắp như Yoga, Thái cực quyền, Vĩnh Xuân.
- Nếu công việc hàng ngày mình phải vận động nhiều, ví dụ dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc này kia trong nhà, thì khi làm, cố gắng để ý dùng cơ bắp càng ít càng tốt. Trong trường hợp một ngày mình có nhiều việc chân tay để làm, thì cũng không cần phải tập thêm cái gì.
Tốt nhất vẫn là tìm bài nào mềm mềm như Yoga, Thái cực quyền, Vĩnh Xuân gì đấy để tập. Nhưng tập theo lối mềm, nhẹ thôi. Mai mốt có nội lực thì tự nhiên lực nó sẽ nặng, nên không cần tập mạnh bằng cơ bắp.
Hỏi:
Nếu tập các môn nội gia quyền thì phù hợp với cách tập khí công như anh hướng dẫn. Trường hợp tập Thiếu Lâm Bắc Phái, cương nhiều, vận động gân, cơ nhiều thì tập thế nào để có thể tập khí đc ạ?
Đáp:
Võ thuật Trung quốc có hai lối tập, lên đến đỉnh cao thành giống nhau hết.
- Từ cương thành nhu: Các môn Bắc phái của Tàu, Bát cực quyền, Nam quyền như Thái Lý Phật, lúc đầu tập cương, lúc lên cao, ra nội lực rồi thì lại không dùng cơ bắp nữa.
- Từ nhu thành cương: Thái cực quyền, Hình Ý quyền, Bát quái chưởng, Vĩnh Xuân, lúc đầu tập nhu, nhưng khi lên đến cao rồi, có nội lực, thì lại hoá cương.
Cuối cùng sẽ là cương - nhu tương tế.
Chứ còn nhu nhu, uốn uốn cũng không đánh được người, mà gồng cứng cơ bắp cũng không đánh được người.
Bản chất của võ Tàu đúng của nó là khi lên đến một tầm cao nhất định rồi là sẽ không gồng cứng cơ bắp nữa, mà dùng nội lực. Vấn đề là thời gian về sau này, võ thuật thất truyền nhiều, không có nhiều người tập lên tới đủ tầm cương - nhu tương tế.
Chính vì thế mà võ nhu thì dặt dẹo, mà võ cương ông nào tập chăm thì hỏng hết chân tay, chai sần.
Thực ra các cao thủ của các môn cả nhu lẫn cương mà anh từng gặp, đều dùng cơ bắp rất ít, mà dùng nội lực là chủ yếu.
Ngay cả trong vận động hàng ngày, ví dụ như nhìn những người thợ dùng máy khoan, máy cưa nặng, ông nào lành nghề thì sẽ dùng máy trong trạng thái người thả lỏng, rất ít dùng cơ bắp, mà vẫn chắc chắn.
Hoặc bắn súng cũng thế. Mới vào tập trong công an, quân đội thì phải tập gồng cứng để giữ súng, giảm độ giật. Nhưng cao thủ bắn súng là người cực lỏng, khi bắn là cơ, người rung theo nhịp giật của khẩu súng, làm triệt tiêu lực giật.
Hỏi:
Em thấy bây giờ lý luận võ học hình như ko còn gì cả hoặc giấu đi. Hoặc nếu có lý luận thì ko đến nơi đến chốn hoặc lại giấu.
Đáp:
Vào khoảng cuối Minh, đầu Thanh, võ Tàu bị giấu đi một mớ, vì phản Thanh phục Minh.
Lúc đấy những thứ võ công khai ra ngoài toàn là hát múa, biểu diễn, nên truyền đến bây giờ đa số là thế.
Có một số còn giữ nguyên tâm pháp, đả pháp, luyện khí công, nội lực, thì lại truyền rất ít, rất kín.
Đến Cách mạng Văn hoá, một số cao thủ bị chết, một số ở ẩn, một số chạy đi các nước khác.
Giờ võ thuật phổ biến không còn cốt tuỷ của nó nữa. Nhưng dòng chảy ngầm của những thứ xưa kia thì vẫn còn. Có điều võ sư Tàu truyền thống, bây giờ vẫn thế, lại còn bệnh nữa là không dạy hết bài vở, cốt tuỷ cho người nước ngoài.
Nhiều người sang tận Tàu học, cũng chả học được gì mấy, chỉ có bài vở linh tinh.
Còn một cái nữa là bài tập thật, ra đồ thật nhiều khi lại rất chán. Bày sờ sờ ra đấy, chả có ai chịu tập. Cứ thích tập những thứ múa may, đẹp đẹp.
=====
Hỏi:
Cháu chào chú, nhân nói về chủ đề tập thêm bài linh tinh bên cạnh bài 6 hơi thở, cháu xin góp vui trường hợp ngu do phấn đấu của bản thân:
Khi cháu tập bài 6 hơi thở của chú được tầm 5-6 tháng thì có cảm nhận rõ rệt là cơ thể dẻo dai, khoẻ hơn không tập: nhịp tim trước khi tập tầm 83 nhịp trên phút, huyết áp bình thường; nhịp tim sau khi tập đều đặn vài tháng thì tầm 73-75/phút, tay chân ấm áp, trekking hoặc lên vùng núi trên 3500m đều không có phản ứng bất thường, sức bền nâng cao rõ rệt. Trong quá trình này chỉ tập 6 hơi thở và đi bộ mỗi ngày 1 tiếng.
Sau đó, he he, cháu bị ngu =)))) cháu thấy chú giới thiệu cụ Diêu Vĩnh Niên và các thế trạm trang, trông dễ chơi dễ trúng thưởng nên tuổi trẻ sáng tạo tập thêm cả thức trạm đứng. Mỗi ngày ngoài 6 hơi thở thêm độ 5p trạm trang. Chắc các cụ gánh cho còng lưng nên chỉ đứng thử 5p chứ ko nhiều hơn =)))) sau độ 1 tháng thì vẫn khoẻ nhưng bắt đầu có hiện tượng tim đập mạnh hơn, nhanh hơn dù chỉ vận động bình thường. Nhưng trước đó đọc hướng dẫn sử dụng thì bảo tim đập nhanh hơn là bình thường (he he, ngu, vì thử nghiệm của cụ kia đúng là tim có đập nhanh hơn, huyết áp cao hơn nhưng ko liên tục, mà giảm dần theo thời gian tập). Tự đo huyết áp và nhịp tim thì huyết áp thấp (tâm thu 98-110/77-90), tâm trương cao, xuất hiện hiện tượng huyết áp kẹp, hiệu áp cỡ 20-25, tim đập nhanh như uống cà phê đậu tương TN =)))
Sau đó cháu bỏ hết, tập mỗi 6 hơi thở và vài động tác yoga nhẹ nhàng 20p mỗi ngày thì dần dần nhịp tim và huyết áp trở lại bình thường, tim tầm 72-75n/phút, hiệu áp ổn định hơn, nói chung là quay lại thời điểm trước khi cố gắng =))
Giờ cháu mới biết hoá ra cả trạm trang cũng là bài tụ khí =)))) cảm ơn chú đã chia sẻ định nghĩa về bài tụ khí, giúp cháu hiểu ra một phần rốt cuộc mình đã ngu thế nào. Cảm ơn ông bà tổ tiên các cụ, minh minh chi trung cho cháu một bài học tự thân kinh lịch =))
Đáp:
Trạm trang có nhiều thế, và mỗi thế có tác dụng khác nhau.
Ví dụ như Vô cực trang và Âm dương trang là Tụ khí.
Nhưng nếu cháu tập Ngũ hành Trang công ứng với năm nội tạng Tâm - Can - Tỳ - Thận - Phế, ngay sau khi tập bài 6 hơi thở thì không sao.
Chỉ cần đứng mỗi thế ba phút, tổng cộng năm thế là mười lăm phút. Đứng cho đúng, thả lỏng nhưng không bị lỏng toẹt ra, có độ kéo căng các đầu chân tay và đỉnh đầu ra, nhưng không bị cứng. Cứ đứng như thế là ok.
Tập lâu lâu sau rồi tăng dần lên. Nhưng thời gian đứng không quan trọng bằng chất lượng, tức là trong mỗi giây đồng hồ, mỗi phút đồng hồ mình đứng, thì mình phải cảm giác được trạng thái gân, cơ, xương, tâm trí của mình càng nhiều càng tốt, càng rõ càng tốt, và về sau này thì tự nhiên là nó sẽ cảm giác được rất nhiều thứ.
Hỏi:
cảm ơn chú nhiều, quyển sách của ông Diêu cháu đọc thì không chú thích tên của thế trạm trang, nhưng theo như cháu tra hình cháu tập theo như này, là Thái cực trang công, cũng có chỗ chú thích là Vô cực trang. Nếu đúng thì quả thật cháu đã tập hai bài tụ khí với nhau rồi đúng không ạ? Cảm giác quá sức về sau càng lúc càng rõ ràng chứ mới đầu cháu còn nghĩ mình chưa tập đủ và đúng.

Ngũ hành trang công để cháu tìm hiểu thêm, tạm thời có vẻ cháu vẫn chưa thấy mình hoàn chỉnh bài 6 hơi thở lắm. Càng tập càng thấy có nhiều điểm có thể nhuần nhuyễn hơn nhưng thời gian hoàn thiện trong hơi thở quá ngắn. Thông thường 6 hơi thở hiện tại cháu chỉ cảm thấy 1-2 lần có hít thở động lực rõ rệt nhưng không duy trì được suốt bài tập. Tập trung cao độ thì có cải thiện nhưng rất khó vào được trạng thái này. Việc nhập tâm cảm nhận như chú nói đúng là một cảnh giới quá xa.
Đáp:
Há...há... tốt, rất tốt. Nghe cháu nói là chú biết cháu tập khí công có kết quả, chứ không phải là cảm thấy thế lọ, cảm thấy thế chai.
Đúng là mấy thế trang trong ảnh, trừ thế ở giữa, đều là Tụ khí.
Hệ thống Trạm trang của ông Diêu Vĩnh Niên tương đối hoàn chỉnh, bao gồm cả Tụ khí, Xả khí và Dụng khí, nên không cần phải tập những thứ khác nữa.
Tuy nhiên, đứng trạm trang tĩnh để tụ khí, theo kinh nghiệm cá nhân của chú, thì tụ khí không nhanh bằng tập khí công Vĩnh Xuân, và thời gian tập đứng hàng ngày phải lâu hơn.
Ông Diêu Vĩnh Niên là bác sĩ Tây y học ở Nhật, nên lối trạm trang của ổng thiên về Y học.
Chú luyện Ngũ hành Trang công là theo lối của dòng Nội gia quyền của ông Vương Thụ Kim, là một người học trò khác của ông Vương Hương Trai. Ông Vương Thụ Kim luyện võ thuật chủ yếu là để đánh người. Hệ thống trạm trang của ổng thiên về tập tụ khí, xả khí và dụng khí trong chiến đấu.
Chú tập theo lối của ông Vương Thụ Kim, bỏ đi Vô cực trang và Âm Dương trang, vì chú dùng Vĩnh Xuân và Thái cực quyền để tụ khí.
Riêng bài 6 hơi thở của Vĩnh Xuân, nếu tại mỗi giây đồng hồ, mỗi millimeter vận động mà cháu tập trung cảm nhận được trạng thái gân, cơ, xương của mình, chỗ nào đang căng, chỗ nào đang chùng, chỗ nào thấy không thoải mái, thì lâu dần sẽ cảm nhận được rất nhiều thứ khác.
Đến một lúc nào đó là gió động cỏ lay xung quanh mình là mình biết liền, không cần phải dùng mắt nhìn xung quanh nữa.