Print
Category: Literature

Đây là một post trong nhóm Lục Tức Đạo trên Phê tê bốc. 

 

 

Theo Đạo gia, sự tồn tại của một con người bao gồm ba phần: Tinh, Khí và Thần, tương ứng với ba phần Vật Chất, Năng Lượng và Tinh Thần của một người.

 

Tinh - ứng với phần Vật chất của một người chính là phần tinh hoa làm nên phần Vật chất của con người. Từ Tinh trong quá trình sống mới phát triển thành các thể hiện bên ngoài như RNA, DNA, rồi thành máu, thịt, xương, gân, cơ, nội tạng, da, lông, tóc, móng tay, móng chân ...etc..., tạo thành phần Vật Chất của con người.

 

Ở Nam, một phần Tinh sẽ tạo thành Tinh Trùng để duy trì nòi giống. Còn ở Nữ, một phần Tinh sẽ tạo thành trứng, cũng là để duy trì nòi giống. Ở một người sẽ có hai loại Tinh: - Nguyên Tinh là Tinh được tạo thành khi thụ thai và trong quá trình thai nhi nằm trong bụng mẹ.

 

- Hậu Tinh là khi một người đã sinh ra, ăn, uống, hít thở vào người, một phần những thứ đó được chuyển thành Hậu Tinh.

 

Theo quan điểm Đạo gia được ghi lại trong các điển tịch, thì Nguyên Tinh là thứ rất đáng quý, đã mất đi là rất khó bù đắp lại. Chỉ có tu luyện lên một trình độ rất cao thì mới có thể chuyển hóa ngược từ Hậu Tinh thành Nguyên Tinh. Vì thế, con người ta khi sống nên tránh những việc gây tổn hại đến Nguyên Tinh. Có nhiều việc như thế, nhưng trong bài này, ở các phần phía sau, em chỉ đưa ví dụ một vài việc thôi.

 

Khí - ứng với phần Năng lượng của một người là năng lượng được tích trữ và sử dụng trong bản thân người đó. Đại khái là con người ta muốn sống, muốn hoạt động được thì phải có năng lượng.

 

Năng lượng cũng chia làm hai loại là Tiên Thiên chân khí và Hậu Thiên chân khí. Giải thích cũng như phần Nguyên Tinh - Hậu Tinh ở trên.

 

Thần - ứng với phần Tinh thần của một người, là một khái niệm phức tạp. Từ "Thần" có thể được dùng để chỉ toàn bộ các thứ thuộc về phần Tinh Thần của một người. Tuy nhiên, trong phần Tinh Thần này, có chia làm các phần nhỏ như Thần, Hồn, Tâm, Ý thức, Tiềm thức ...etc..., thì từ "Thần" lại có nghĩa là thành phần nhỏ Thần thuộc về "Tinh Thần". Khi em nói về "Giữ Thần" khi tu luyện và tạo cái neo tâm linh khi tu luyện là nói về giữ cái thành phần nhỏ "Thần".

 

Nhưng trong ngữ cảnh là bài viết này, nếu đoạn nào không có chú thích chi tiết, thì "Thần" sẽ là phần ứng với phần Tinh thần của một người.

 

Thần cũng có Nguyên Thần và Hậu Thần. Giải thích cũng giống phần Nguyên Tinh - Hậu Tinh ở trên. Riêng phần Nguyên Thần còn có phần ký ức của các kiếp trước và phần kết nối vào năng lượng chung của vũ trụ. Nhưng cái này cao siêu quá, cũng không cần thiết cho phạm vi bài viết này, nên em sẽ không đề cập tới.

 

*

 

Các trường phái tu luyện chính

 

Bất kể pháp môn tu luyện nào trên cái cõi đời này, không chỉ riêng của Đạo gia, đều có thể chia vào một trong ba trường hợp, hoặc có khi là hybrid của các trường hợp: 

 

    1. Thể luyện: Thuần túy dùng các tư thế tĩnh tại và vận động của cơ thể, kết hợp với các dụng cụ bổ trợ như binh khí, bút viết, hoa, đồ uống trà ...etc... để luyện.

 

    2. Dược luyện: Dùng các loại dược liệu, thiên tài địa bảo, hóa chất để luyện. Cái này bao gồm đủ mọi thứ như nhân sâm trăm năm, linh chi ngàn năm cho đến đan dược, ma túy thực vật, ma túy tổng hợp ...etc... để luyện cơ thể, năng lượng và tinh thần. Tất nhiên là phải tùy loại, tùy pháp môn, chứ không phải đồ nào cũng chơi.

 

    3. Dâm luyện: Đây chính là song tu Nam - Nữ, dùng các phương pháp bổ củi để tu luyện cơ thể, năng lượng và tinh thần. 

 

*

 

Về mặt chất kích thích như ma túy thì em có ý kiến là tuyệt đối không nên. Và tuyệt đối tránh những pháp môn nào dùng ma túy làm dược luyện. 

 

Các loại kích thích khác như bia, rượu, gia vị có tính kích thích kiểu cay, chua, ngọt, thuốc lá, những hành động vô bổ kiểu chơi mạng xã hội, đọc tin nhảm, nói chung tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. 

 

Còn không thì miễn là đừng có quá độ là được. Đời là mấy tí mà phải khổ sở thế. Chuyện thế nào là quá độ thì còn tùy từng người, tùy sức khỏe, cơ địa và tinh thần.

 

Ngay cả lao động lành mạnh và chơi thể thao quá mức cũng không được.

 

Lý do là khi cơ thể con người hoạt động quá mức, không đủ năng lượng, thì nó sẽ mài vào tinh chất, tức là phần Tinh của cơ thể, làm suy yếu dần căn cơ của cơ thể. 

 

Nhiều khi con người không nhận ra, nhưng nó làm hỏng nền tảng của cơ thể và giảm tuổi thọ mà không biết.

 

Làm việc tinh thần quá độ, đọc sách quá độ, nghiên cứu khoa học quá độ, hoặc vui chơi giải trí về mặt tinh thần như chơi video game, xem phim, xem mạng xã hội ...etc... quá độ sẽ dẫn đến cả việc hao tổn Thần. 

 

Trong cuộc sống hàng ngày, nói nhiều, giao tiếp xã giao đãi bôi, giả dối cũng làm hao tổn Thần.

 

Tất cả các hoạt động kể trên gây tổn hại đến năng lượng, tức là hao tổn Khí là việc đương nhiên.

 

Vì thế, để bảo tồn Tinh, Khí và Thần thì phải biết giữ điều độ.

 

*

 

Sinh hoạt tình dục là một hoạt động gây ảnh hưởng đến Tinh, Khí và Thần nhiều nhất.

 

Những phần tinh hoa nhất trong Tinh được dùng để tạo ra tinh trùng ở Nam và ra trứng ở Nữ. Do đó sinh hoạt sẽ ảnh hưởng nhiều đến Tinh.

 

Khi sinh hoạt - giả sử là người bổ củi được lâu và biết nhiều tư thế một tí - thì toàn bộ cơ thể từ gân, cơ, xương bên ngoài đến gần như toàn bộ nội tạng bên trong đều tham gia vào vận động, nên ảnh hưởng nhiều đến Khí.

 

Khi sinh hoạt - giả sử là người bổ củi có văn hóa một tí, có tình cảm một tí chứ không chỉ thỏa mãn dục vọng thấp hèn, không bị say rượu, say ma túy quá mức - thì gần như toàn bộ tinh thần, giác quan đều tham gia vào vận động, nên ảnh hưởng nhiều đến Thần.

 

Chính vì thế, nếu sinh hoạt quá độ, sinh hoạt tạp với các đối tượng có năng lượng tạp, trình độ văn hóa tạp, chỉ nhằm thỏa mãn dục vọng thấp hèn, thì con người đã lãng phí những phần quý giá nhất của cơ thể mình, và thu thập những thứ tạp vào người.

 

Ngoài ra, đối với người bình thường, không tu luyện gì, thì cũng không lợi dụng được các vận động của Tinh, Khí, Thần trong quá trình bổ củi, mà chỉ có tiêu tốn Tinh, Khí, Thần. Do đó phải biết hạn chế đúng mức thời gian và tần suất sinh hoạt.

 

*

 

Các sai lầm khi quan hệ dẫn tới hậu quả nặng:

 

    • Quan hệ quá nhiều: Như trên đã nói, bổ củi ảnh hưởng rất nhiều đến Tinh, Khí và Thần, nên bổ nhiều quá sẽ dẫn đến cơ thể suy kiệt. Còn thế nào là "nhiều quá" thì phụ thuộc vào cơ địa, thể chất và tuổi tác từng người. 

 

    • Lạm dụng thuốc để kéo dài và tăng khoái cảm: Những thuốc loại này luôn gây ảnh hưởng đến tim mạch và hệ thần kinh, lại hại thận. Ngoài ra, khi quan hệ vượt khỏi ngưỡng tự nhiên của cơ thể nhờ vào tác dụng của thuốc cũng làm cho Tinh, Khí, Thần hao tổn cao hơn mức cơ thể có thể chịu đựng rất nhiều. 

 

    • Dùng các biện pháp bế tinh phi tự nhiên: Trong giới chơi bời mà không tu luyện, hoặc tu luyện chưa đủ mức có lưu truyền nhiều phương pháp bế tinh cho lâu ra, ví dụ như tập một số cơ bắp xung quanh bụng, bộ phận sinh dục và mông để siết chặt ống dẫn tinh khi sắp ra, hoặc nghĩ tới những thứ lung tung khác bên ngoài để giảm khoái cảm hạn chế bắn tinh, hoặc khi sắp có biểu hiện bắn tinh thì rút ra sớm, tạm nghỉ. Tất cả các biện pháp bế tinh kể trên mặc dù có thể kéo dài thời gian bổ củi, tăng khoái cảm cho phụ nữ, nhưng đối với người nam thì lại vô cùng tai hại, vì nó không chỉ dẫn đến ảnh hưởng tới tinh trùng khi sắp bắn ra lại bị nghẽn lại, mà còn ảnh hưởng đến cả tâm lý. Đây là những tổn thương mà ý thức con người không nhận ra được, nhưng về lâu về dài nó sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu về sức khỏe, và làm hỏng tâm lý, cụ thể là gây nghiện tình dục và rối loạn hành vi tình dục.

 

*

 

Hạn chế xuất tinh kiểu tu luyện:

 

Như một số member của group đã trao đổi kinh nghiệm, khi tập khí công hoặc tu luyện một pháp môn nào đó đến một trình độ nhất định thì cơ thể sẽ tự nhiên xuất tinh ít đi khi quan hệ.

 

Đây là quá trình chuyển đổi năng lượng thụ động (passive), khi sinh hoạt, một phần Tinh từ tinh trùng được chuyển thành năng lượng (Khí) và tự động phát tán trong cơ thể, làm cho người nam lâu xuất tinh hơn, xuất tinh ít hơn, và khi làm xong thấy khỏe hơn. Tuy nhiên, cũng vẫn phải để ý không bổ củi nhiều quá, vì số lượng Tinh của mỗi người là có hạn. Tuy có hạn chế xuất ra ngoài, được chuyển hóa thành năng lượng lưu chuyển trong cơ thể, nhưng nếu bổ nhiều quá thì Tinh đâu ra mà chuyển hóa mãi được. Do đó vẫn phải có sự điều độ.

 

Người nữ tuy không có xuất tinh, nhưng tu luyện tới một giai đoạn nhất định, thì khi sinh hoạt, năng lượng Tinh từ buồng trứng cũng được chuyển hóa thành năng lượng (Khí), và lưu chuyển trong cơ thể.

 

*

 

Song tu: 

 

Nói đến Song tu, cả hai người nam và nữ phải tu luyện đến một trình độ nhất định. Trong Khí công Đạo gia, ít nhất phải thông được Tiểu chu thiên. Không phải như trong truyện chưởng Kim Dung, thực ra thông Tiểu chu thiên cũng không có gì khó khăn cả, miễn là người tập có tư chất trung bình, tập đúng pháp môn, thì từ một năm đến ba năm là thông Tiểu chu thiên, tùy theo pháp môn và người tập. Nói chung, con em giới quý tộc, địa chủ vùng An Huy, Phúc Kiến bên Tàu ngày xưa tới tầm thanh, thiếu niên là thông Tiểu Chu thiên hết rồi. 

 

Trong một số pháp môn tu luyện, có khái niệm Tam hoa tụ đỉnh, tức là khi thông Tiểu Chu thiên, thì tu tiếp trong vòng 49 ngày, Tinh, Khí và Thần sẽ hội tụ tại huyệt Bách hội trên đỉnh đầu, Ngũ khí triều nguyên là sau khi thông Tiểu chu thiên 100 ngày, năm khí Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, ứng với lục phủ ngũ tạng cũng sẽ tụ trên huỵệt Bách hội. 

 

Cái này truyện Tiên hiệp thỉnh thoảng có nói là trúc cơ 49 ngày hay trúc cơ 100 ngày, như chú Khue Ho có hỏi.

 

Đại khái là trong thời gian Tam hoa tụ đỉnh 49 ngày và Ngũ khí triều nguyên 100 ngày thì nên kiêng sinh hoạt tình dục, để dành Tinh, Khí, Thần để phục vụ cho quá trình hội tụ Tinh, Khí, Thần và ngũ khí lên huyệt Bách hội.

 

Sau khi đã thông được Tiểu chu thiên, thì trong quá trình sinh hoạt tình dục, cả hai người nam nữ đều có các pháp môn để kết hợp tư thế, hơi thở, vận động gân cơ toàn thân bên ngoài, dùng Ý dẫn Khí bên trong để kích hoạt quá trình chuyển hóa Tinh thành Khí, đưa Tinh theo các kinh mạch trong Tiểu chu thiên lên nuôi não. Đây là quá trình chuyển đổi và lưu chuyển năng lượng chủ động (active). Quá trình này sẽ làm tăng khả năng Luyện Tinh hóa Khí và Luyện Khí hóa Thần của người tu luyện một cách vô cùng nhiều, ra ngoài khả năng tưởng tượng của người bình thường, thậm chí ngoài khả năng tưởng tượng của người tu luyện mà không biết cách song tu. Thêm vào đó, do giác quan, tinh thần và năng lượng được kích thích trong vận động, nên khoái cảm của người song tu sẽ cao hơn rất nhiều so với quần chúng bổ củi bình thường.

 

Tất nhiên đây là hoạt động ảnh hưởng tới Tinh, Khí, Thần, nên cũng cần phải có tiết chế. Người tu luyện có thể bổ củi nhiều hơn, lâu hơn người bình thường rất nhiều, nhưng không có nghĩa là unlimited.

 

Về các công năng của song tu, đối với trình độ và nhận thức của những người chưa thông được Tiểu chu thiên thì nói cũng vô ích, lại sinh vọng tâm, gây hại, nên em không nói, mặc dù em có khá nhiều kinh nghiệm thực tế lẫn kiến thức giáo lý.

 

Còn nói chuyện không có hại gì cho ai, thì cha Liên Hoa Sinh trong Mật Tông Tây tạng chỉ nhờ vào mỗi bổ củi nữ đồ đệ mà thành Phực, tức là thành Buddha( बुद्ध ), Người giác ngộ.