Print
Category: Literature

Đây là một post trong nhóm Lục Tức Đạo trên Phê tê bốc.

 

Có nhiều em, cháu hỏi tập Pháp môn Lục tức đạo rồi thì tập những thứ A, B, C, D ...etc... khác có được hay không, hoặc tập theo pháp môn nói là ngày tập một lần, giờ tập lên hai lần có được hay không.

 

Em nghĩ vấn đề này quan trọng, nhiều người quan tâm, nên post lên thành một post.

 

 

 

 

Hỏi đáp về số lần tập và bài tập

 

1) Tập Pháp môn Lục tức đạo rồi có tập thêm các thứ A, B, C, D ...etc... được không?

 

Thế thì vẫn như Immanuel Kant đã nói, phải có qualification, những thứ A, B, C, D ...etc... kia là gì. Đồng thời là ai tập, người tập là người như thế nào.

 

Ví dụ như trong Lục tức đạo đã có tập tụ khí rồi, thì không nên tập tụ khí thêm nữa. 

 

Ở đây, nên đọc cho kỹ, em nói là "không nên", chứ em không nói là "không được", nhá.

 

Nguyên lý chung là nội tạng, thần kinh của người bình thường rất yếu, vô cùng yếu, mà người ta không nhận ra, vì nói chung thì người xung quanh ai cũng yếu như mình. 

 

Do đó, khi tập tụ khí, dù bên ngoài, người bình thường cảm thấy mới ve vẩy chân tay mấy cái, không mệt gì cả, nhưng thực ra nội tạng đã vận động rất nặng rồi. Tập thêm nữa là sinh bệnh. 

 

Nó cũng tương tự như tập cơ bắp đến lúc cơ bắp đã mệt quá mức rồi mà còn cố tập tiếp, thì thế nào cũng hỏng cơ bắp. Có điều là người bình thường nhận biết được cơ bắp mệt hay không, nhưng không nhận biết được nội tạng có mệt hay không.

 

Do đó phải cẩn thận.

 

Còn các bài không phải tụ khí thì tập thêm một ít cũng không có vấn đề gì. Tập nhiều quá mới là vấn đề.

 

Cần chú ý là nếu tụ khí chưa đủ, thì tập các bài xả khí, dụng khí của môn nào cũng không có tác dụng gì mấy, mà chỉ có tác dụng làm quen động tác, vận động là cùng.

 

2) Bài tập sáu hơi thở, theo như pháp môn (hiện nay - mai mốt có thể khác) nói là chỉ nên tập mỗi ngày một lần, có tập nhiều hơn được không?

 

Vẫn là qualification: Ai tập? Người tập là người như thế nào?

 

Cái này phải nói qua một tí từ đầu cho nó rõ ràng. Hồi còn bé, em được ông chú quen ông nội em dạy cho bài sáu hơi thở thì ổng bảo đừng có tập quá hai lần một ngày. 

 

Đại khái em hiểu là nếu thế thì tập một lần hay hai lần đều ok. Từ đó em cứ túc tắc tập hai lần một ngày cho đến khi khí công tiểu thành thì mới tập các bài khác.

 

Về sau, khi mới phổ biến Pháp môn Lục tức đạo - nói thế cho oai - chứ thực ra em viết bài nhảm post lên Internet, ai đọc được cái gì thì đọc, còn không đọc được thì cho nó chết - thì em đều viết là "Không tập quá hai lần một ngày. Còn tối thiểu là phải tập một lần một ngày, không bỏ ngày nào".

 

Nhưng sau đấy, từ phản hồi của người tập, hóa ra đối với đa số quần chúng, hai lần một ngày là quá nặng đối với nội tạng của người tập.

 

Hiện tượng cụ thể phát sinh tùy theo từng người bao gồm: Bị ảnh hưởng tim mạch, cao huyết áp, thấp huyết áp, tai biến mạch máu não, yếu sinh lý, mất khả năng sinh hoạt tình dục.

 

Có khá nhiều người tập xong bị đủ thứ nhảm nhí, không dám kêu với em mà đi kêu với tiểu sư thúc em.

 

Trong khi đấy, những người tập mỗi ngày một lần hiệu quả vẫn tốt, nên em hạ tiêu chuẩn xuống thành tập mỗi ngày một lần.

 

Tất nhiên là ai có thể tập mỗi ngày hai lần mà không bị tác dụng phụ gì thì vẫn tốt hơn tập một lần.

 

Còn ai tập mỗi ngày hai lần mà bị cái gì thì chỉ nên tự trách bản thân thôi.

 

Giờ người như em có lẽ tập mỗi ngày bảy lần cũng không làm sao cả, nhưng tập tám lần thì có sao. Có điều em không điên, tập nhiều làm cái chó gì, mất thời gian, nên mỗi ngày em cũng chỉ tập có mỗi một lần. Một lần, nhá.

 

*

 

Pháp và thử Pháp

 

Có nhiều người hỏi em tập thêm bài này, bài kia có được không, thì vẫn là vấn đề qualification, "bài nào" và "ai tập".

 

Thời gian về sau này, em nhận ra rằng trong tu luyện, không dùng logic để phán định vẻ bề ngoài của bài tập xem nó có tốt hay không được, trừ một số bài hiển nhiên ngu, đi ngược lại mọi nguyên tắc của tu luyện.

 

Còn lại, có những bài trông cũng chả có gì lạ, có khi còn như dở hơi, nhưng lại có tác dụng tốt. Lại có những bài có vẻ hoa mỹ, cao siêu mà chả có tác dụng gì.

 

Các ông bà nào thích dẫn chuyện "chi, hồ, giả, dã", "ný na ný nuận" thì 99.9999% là chả tập ra thành tựu chó gì, thậm chí không tập, mà chỉ đi copy trên mạng hoặc trong sách đểu ra, lòe bịp, dạy khí công đểu.

 

À, nhưng mà đâu đó vẫn còn 0.0001% là lý luận có thật, nhá. Nhưng cái đấy người nghe mà không có trình độ thì cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

 

Vì thế, cách duy nhất để đánh giá một phương pháp (không có những sai lầm hiển nhiên) là có tốt hay không chính là phải tập thử nó.

 

Có hai điều cần chú ý:

 

Lúc đầu chưa có thành tựu, đừng có tập nhiều Pháp làm cái gì. Chọn lấy một Pháp đơn giản, dễ thực hành mà tập. Cũng giống như học lớp một, chữ cái ABC còn chưa thuộc, 1 + 1 = bao nhiêu còn không biết, thì học lớp một bằng tiếng Việt, rồi học lớp một bằng tiếng Anh, rồi học lớp một bằng tiếng Pháp làm cái chó gì.

 

Vừa mất thời gian, vừa nhiễu loạn. 

 

Tuy nhiên, học cao lên rồi, có khi học lớp 1, 2, 3 bằng tiếng Việt, lớp 3, 4, 5 bằng tiếng Pháp, lớp 6, 7, 8 bằng tiếng Nga ...etc... có khi cũng không phải là dở. Ra khỏi trường phổ thông có khi biết mẹ nó 4, 5 thứ tiếng. 

Giống như em.

 

* Cái dốt của đa số - trừ một số vô cùng ít, tỷ lệ có lẽ phải một phần vài chục triệu - là mới tập chưa ra kết quả gì, lại cứ thích tập ba lăng nhăng, quơ cào bài này bài kia, có khi bài này còn triệt tiêu mẹ tác dụng của bài kia, kiểu như có bài tụ khí từ hướng A, bài kia tụ khí từ hướng B, hai hướng triệt tiêu mẹ nhau, thì tập 1000 năm cũng không ra cái gì.

 

Hoặc tập bài tụ khí được 1 thì tập mẹ nó 5 bài xả khí, thế là tụ 1, xả 5, giống như dùng thìa đổ nước vào cái thùng bị thủng cái lỗ to tướng, càng tập càng yếu.

 

Vì thế vài chục triệu người tập thì may ra có vài ba người có thành tựu. Đấy là do người tập ngu, chứ không phải do pháp môn khó.

 

* Cái dốt thứ hai là tập được một pháp môn rồi, có tác dụng rồi thì bám chằng chằng lấy nó như mả tổ, chỉ có pháp môn của mình đúng, còn của thiên hạ là sai. Mịa kíp, thế thì cũng như con ếch ngồi đáy giếng.

 

Không nhất thiết là thấy cái gì cũng phải chạy theo, nhưng thấy cái tốt hơn thì phải dám bỏ cái cũ. Còn không thấy thì thôi, cứ cái cũ mà tập.

 

Khi "đem thân thử pháp" thì ít nhất phải có một trình độ nhất định để nhận biết trạng thái cơ thể, tinh thần của mình. Ngoài ra phải theo dõi nhịp tim, huyết áp, tâm trí cẩn thận trong quá trình tập, để có gì bất thường thì còn điều chỉnh.

 

Nói chung khi thử Pháp thì nên thử ít ít thôi. Mỗi Pháp phải thử trong một thời gian đủ lâu (trừ khi cơ thể có dấu hiệu khó chịu thì nên dừng sớm).

 

Khi thử Pháp, không nên thử hai, ba Pháp cùng một lúc, vì lỡ cơ thể phát sinh hiện tượng phò thì không biết là do Pháp nào mà ra.

 

Quan trọng nhất là mỗi người phải có một Pháp cốt lõi của mình. Một - nhá.

 

Rồi khi thử Pháp mới, thì phải biết bài tập mới là thuộc phần nào, Tụ khí, Xả khí hay Dụng khí, rồi nhân đấy điều chỉnh, gia giảm phần Tụ khí, Xả khí và Dụng khí của cái cốt lõi mình đang tập, cho nó cân bằng.

 

Cái cốt lõi này cũng có thể thay đổi theo thời gian, nếu như mình tìm được cái tốt hơn để thay thế những thứ trong phần cốt lõi. Như thế sẽ hình thành một cốt lõi khác. 

 

Trong suốt quá trình luyện tập cho đến cuối đời, vẫn phải luôn duy trì một phần cốt lõi đấy.

 

Pháp là chết, Người tập là sống. Phải biết thay đổi cho linh hoạt, nhưng phải cân bằng, đừng có thay đổi bậy bạ, tuổi trẻ sáng tạo ba lăng nhăng khi mình chưa có đủ trình độ.

 

Nhất là đừng có thay đổi Pháp theo Giáo, tức là đừng có nghe lý luận bậy bạ rồi nghĩ "À, nguyên lý thế này thì mình nên thay đổi thế này".

 

Mịa kíp, Giáo phải theo Pháp. Pháp phải từ thực hành, quan sát, thí nghiệm, rút kinh nghiệm mà ra.