Đây là một tút trên Phê tê bốc.
Nhân dịp có chú em đăng một cái tút về chuyện có thằng cu con kia bị người yêu cắm sừng rồi xách dao xiên tình địch, em có một cái tham luận như sau đây:

Một cặp vợ chồng homeless, sống vô gia cư giữa Commercial District của San Francisco, nơi có mật độ nhiều tỷ phú và triệu phú trên mỗi mét vuông nhất tại Mỹ.
Ảnh này em chụp hồi em còn làm một cái startup ở Silicon Valley, có văn phòng tại Commercial District của San Francisco.
Tình yêu thực sự là tự nguyện của cả hai phía.
Bây giờ một bên đã ngoại tình, tức là hết tình cảm với người yêu hiện tại rồi, thì người yêu kia phản ứng sẽ được cái gì?
➔ Dù có làm gì để giữ được người ngoại tình ở lại thì cũng chỉ giữ được cái xác, không giữ được cái hồn.
➔ Ghen tuông, chửi bới thì chỉ là tự mình hạ thấp nhân phẩm của mình, chứ mình thỏa mãn được cái gì?
➔ Đánh đập, đâm chém người yêu hay tình địch thì cũng chỉ là để thỏa mãn thói hung hăng trong lòng mình, cũng chỉ để xoa dịu lòng tự ái trẻ con khi bị người khác cướp mất kẹo.
➔ Rêu rao thông tin, hình ảnh, hạ thấp người khác thì cũng chỉ thể hiện sự nhỏ nhen, tiểu nhân của mình.
Trong một tình yêu thực sự, tình cảm phải là sự rung động giữa hai con người. Giờ một người hết rung động rồi thì mình nên để người ta đi đi thôi, van xin, níu kéo, chửi bới, trả thù ...etc... đều không làm cho tình cảm trở lại được, mà chỉ làm hỏng bản tâm của mình.
Còn nếu không phải tình yêu thực sự thì who cares. Chú giai mà bị gái lừa, lợi dụng, còn mình yêu nó thật thì chỉ nên tự trách là mình ngu thôi. Phía con gái cũng thế, bị thằng Sở Khanh nó lừa thì cũng đáng kiếp, ai bảo dốt.
Nói chung, ngoại tình không phải là cái gì tốt, nhưng người bị cắm sừng, dù là trai bị gái ngoại tình hay gái bị trai ngoại tình phải hiểu rằng khi người ta không yêu mình nữa thì điều tốt nhất nên làm là để người ta đi thôi, đừng hoảng sợ, đừng tức giận, đừng níu kéo.
Nhiều bà, nhiều cô thấy chồng hay người yêu ngoại tình thì bày đặt lên án tiểu tam, bảo là người ta phá hoại hạnh phúc gia đình mình, mà quên mất là nếu thằng chồng mình không phải là một con dê cụ, hoặc nếu chồng tốt thì mình đối xử với chồng quá phò, nên nó mới phải ngoại tình.
Nhiều chú đàn ông thấy gái của mình ngoại tình thì lại chửi gái lẳng lơ, chửi thằng tình địch đểu, mà quên mất là hoặc mình yếu sinh lý, hoặc mình tính cách quá phò, hoặc là tại mình ngu tán nhầm phải con bé lẳng lơ, đĩ thõa, hoặc là mình dốt, vì dục vọng tầm thường mà bị nó lợi dụng.
Nghĩa là phải tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
Ngoài ra, con người trong xã hội hiện đại còn không biết cách thực hành lòng biết ơn.
Ví dụ: Cháu gái xinh đẹp người yêu mình bỏ đi theo thằng khác, mà mình thấy trong lòng buồn bực, thấy tiếc, thấy đau, nghĩa là khi cháu nó ở với mình thì cháu nó cũng hơi ra gì, cũng xinh, cũng tốt, cũng đẹp, cũng làm cho mình vui, làm cho mình hạnh phúc.
Thế cho nên khi cháu nó bỏ đi mình mới thấy đau, thấy buồn, thấy tiếc. Chứ không thì cháu nó bỏ đi theo thằng khác mình lại chả sướng quá. Nó đi chưa đủ nhanh có khi còn tặng thêm cho nó cái ô tô với ít tiền đổ xăng cho nó cút cho khuất mắt.
Thế nghĩa là gì? Mình cũng nên biết ơn một người xa lạ không quen, không biết đã đem tâm hồn và thể xác, thời gian và cố gắng làm cho mình thấy vui, thấy hạnh phúc một quãng thời gian.
"Nhất dạ phu thê bách dạ ân".
Người thực sự có phong độ là mua rau quả vỉa hè thì khi trả tiền cũng phải cảm ơn người bán, ngồi trong nhà hàng mà phục vụ bưng nước, bưng món ăn cho mình thì phải biết nói lời cảm ơn. Mà nó phải là sự biết ơn thực sự giữa người và người.
Thế thì tại sao khi một người vốn là người xa lạ, quen rồi yêu mình, dành tình cảm, thời gian, sức lực để làm cho mình vui, mình hạnh phúc trong một khoảng thời gian nào đó, sao mình không biết ơn người ta?
Còn tình yêu là tình nguyện từ hai phía, về sau, dù bất kể là vì lý do nào mà người ta không tình nguyện nữa, thì mình tức giận cái gì, muốn bắt buộc người ta cái gì?
Tóm lại một người đàn ông có phong độ là phải rộng lượng, phóng khoáng.
Rộng lượng, phóng khoáng không phải là gái làm cái gì cũng tha thứ. Gái làm những thứ vi phạm tới nguyên tắc của mình là mình phải nghiêm khắc nhắc nhở, mà những hành động quá đáng như không tôn trọng mình, hoặc ngoại tình là mình phải dứt khoát tiễn gái.
Rộng lượng, phóng khoáng ở đây là mình nhắc nhở gái mà không nặng lời, không cãi vã vớ vẩn, tiễn gái trong bình thản, tự tin mà không cay cú.
Sống như thế thì tâm hồn mình mới rộng mở, linh hồn mình mới trong sáng và tu luyện mới đi vào chính đạo được.
Và quãng thời gian tình nguyện trước đó vẫn còn đấy, không mất đi.